XtGem Forum catalog
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

từ chạm lên khóe miệng của nàng. Mặt nàng đỏ tới mang tai, từ từ, từ từ lui về phía sau. Thật xin lỗi, phía sau là cái bàn, không còn đường lui, hai tay chống trên mặt bàn, hoảng sợ, mờ mịt, xấu hổ nhìn Phó Thụy Dương, trong lòng tưởng tượng trăm ngàn điều có thể xãy ra.

"Đã lớn như vậy, ăn còn dính trên mặt". Phó Thụy Dương cười như không cười nhìn bộ dáng đã ngốc trệ của Đường Tiểu Mễ, trong tay cầm một hạt nho.

Đường Tiểu Mễ rất muốn đập vào trán mình một cái, theo bản năng lấy tay chùi chùi trên mặt, hẳn không có rồi. Hai người bây giờ khoảng cách rất gần, không khí có chút quỷ dị, nàng mới vừa suy nghĩ gì đấy? Đường Tiểu Mễ cười mỉa hai tiếng, thầm mắng mình là heo, lắc mình một cái giữ khoảng cách với Phó Thụy Dương, thoát khỏi không khí quỷ dị này.

"Tôi...tôi còn có việc, anh rất bận rộn". Đường Tiểu Mễ nắm lấy túi xách của mình, gần như là trốn ra khỏi văn phòng của Phó Thụy Dương.

Nhìn bóng dáng chật vật biến mất, Phó Thụy Dương rốt cuộc cũng cười ra tiếng, rất nhanh trầm mặt xuống, mới vừa rồi khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ gò má mềm mại đang ửng hồng của nàng, hai mắt thật to ướt át, chóp mũi kia gần như không thể thấy một chút tàn nhang nào, cái trán mịn bởi vì khẩn trương mà toát ra một lớp mồ hôi, tóc ngắn vụn vặt không an phận hơi vểnh ở hai bên tai, còn có vành tai trắng noãn, thậm chí hắn có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên gương mặt nàng.

Có lẽ trước kia không gặp phải tình trạng này, Phó Thụy Dương thầm nghĩ, lắc lắc đầu, loại bỏ một cổ rung động trong tim, giữa hắn và nàng, chỉ đơn giản là ích lợi kết hợp, không liên quan đến tình cảm, càng không không liên quan đến tình yêu, hắn xác định như vậy.

Người nào động tình cảm, người ấy sẽ phá hư quy tắc trò chơi, Phó Thụy Dương hắn luôn luôn tuân thủ quy tắc. Lần này chạy trối chết, Đường Tiểu Mễ cố hết sức làm cho mình bình tĩnh, nàng không phải là đối thủ của Phó Thụy Dương, ít nhất, tạm thời không phải.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù rất nhàm chán, mọi người vẫn lo nghĩ đến ngày 15 tháng giêng, lần trước là người lớn hai bên gặp mặt, lần này là đính hôn, nhưng là số người cũng không khác nhiều lắm, nhìn như không cần thiết nhưng thật ra đều là lễ tiết. Hai nhà đều không phải là gia đình tầm thường, nhưng mà Đường, Dương, Phó, ba nhà không thông báo cho nhau, khi ngày đó thật sự đến thì Đường Tiểu Mễ rơi lệ đầy mặt, tại sao mình giống như một nhà giàu rêu rao kết hôn trên Web?

Đây chỉ là đính hôn. Bữa tiệc đính hôn diễn ra tại khách sạn Sofitel Thành phố N, bữa tiệc do Phó gia đặt, nhưng lần trước Đường Kiến Quân sai Dương Sơ Nhất làm việc, dọn dẹp sạch sẽ, hắn không muốn cháu gái mình đính hôn còn có những người không dính dáng làm vướng víu chân tay, từ một góc độ nào đó mà nói, người hai nhà Đường, Dương một lòng sủng ái mù quáng một mình Đường Tiểu Mễ, nếu không có công lao của hai ông lão năm đó thì hai nhà sao có thể có địa vị vững chắc ở tỉnh J trong cả nước cho tới hôm nay?

Đường Quốc khánh và Dương Ái Hoa làm cha mẹ bên gái, chiêu đãi khách một chuyện tự nhiên không thể từ chối, Triệu Tử Quân và Dương Ái Hoa đều là người làm việc ở trường Đại học, một người là Viện trưởng Văn Viện tỉnh N, một người là Giáo sư Đại ngoại ngữ tỉnh B, trước kia tuy có qua lại vài lần nhưng cũng không thân quen, một người mềm mại, dịu dàng động lòng người, một người sôi nổi, thanh lịch, hoạt bát. Đường Tiểu Mễ và Phó Thụy Dương đính hôn cũng làm cho hai người phụ nữ này hiểu nhau không cần nói. Bên ngoài quán rượu dừng 2 chiếc Bước-Ba-Hách, 2 chiếc Lan-Cơ-Bony, một chiếc Ferrari, 3 chiếc BMW, một chiếc Hoa Sen, còn có mấy chiếc xe Jeep treo biển hiệu quân đội, cờ đỏ, đại chúng, xe mặc dù nhìn giống như nhau, điểm sáng ở bảng số xe.

Rõ ràng là đính hôn, coi là tiệc gia đình nhưng Đường Tiểu Mễ nhìn xuyên qua khe cửa còn thấy không ít khuôn mặt xa lạ, các cậu và chú đều ở đây, có lẽ những người phía dưới muốn nhân cơ hội bày tỏ một chút, nghe tin, không mời mà tự đến, tiệc vui kiêng kỵ nhất đuổi người. Đường Tiểu Mễ nhìn Hán phục trên người khóc không ra nước mắt, nhìn thì đẹp mắt nhưng có phải quá gây họa hay không, ngộ nhỡ Phó Thụy Dương trước mặt mọi người đào hôn hoặc là thoái hôn, nàng phải khiêm tốn phối hợp cho tốt đúng không?

Phương Vân hôm nay đặc biệt vui mừng, nàng tới nơi này, ngoài thân phận nhà thiết kế thời trang cho Tiểu Mễ, còn có một thân phận khác chính là thím tương lai của Tiểu Mễ, Đường Kiến Quân ngày hôm trước mời nàng tới tham gia bữa tiệc đính hôn của Tiểu Mễ, lúc đó hắn từ trong người, đưa ra chiếc nhẫn, hai người ăn ý nhau đã nhiều năm đều hiểu đây là cầu hôn. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc có thể thoải mái quang minh chánh đại đứng bên cạnh hắn, đeo chiếc nhẫn hắn trao.

"Không thể nào? Dì Vân, dì ngàn vạn lần không được nói cho cháu biết còn phải đội cái này?" Đường Tiểu Mễ kinh hãi chỉ vào bộ tóc giả trên tay Phương Vân.

"Đứa nhỏ này, nào có cô gái mặc Hán phục tóc ngắn chứ?" Phương Vân mỉm cười lắc đầu một cái, đội tóc giả lên cho Tiểu Mễ, sửa sang xong, hài lòng nhìn kiệt tác của