XtGem Forum catalog
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329895

Bình chọn: 9.00/10/989 lượt.

ời nói". Trương Anh Thụy dịu dàng nói.

"Cô có thể đi vào nhà lớn, gọi tôi một tiếng mẹ, nhưng Trần Tuyết thì không thể vào, cháu gái của tôi chỉ có một mình Tiểu Mễ, cô có làm được không?" Trương Vân nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thái độ kiên quyết, nhìn chằm chằm Trương Anh Thụy.

Trương Anh Thụy âm thầm nắm chặt tay, một hồi lâu, chậm rãi nói: "Tiểu Mễ thật đáng yêu, con sẽ xem như con gái ruột thịt của mình, Trần Tuyết, nó đã có cha rồi, sẽ không đi xa hơn nữa".

Trương Vân hừ lạnh một tiếng: "Cái này cũng không cần, có thể cô xem Tiểu Mễ như con gái ruột, nhưng chưa chắc nó chịu xem cô là mẹ ruột. Cô đừng xem Ái Hoa là kẻ ngốc, Ái Hoa nhất thời nghĩ chưa ra, đây là nhược điểm của nó, nhưng chưa biết chừng, lúc nào đó nó lại hiểu ra, hai người kia một khi hiểu rõ, cô có chuẩn bị tâm lý chưa?"

Trương Anh Thụy ngớ ngẩn, không có lên tiếng.

"Cô trước kia làm gì, chúng ta không tính toán. Sau này, cần phải làm gì, không nên làm gì, bước vào nhà này thế nào, tôi sẽ để cho cô đi ra như thế đó".

"Mẹ ơi, con là con dâu trên danh nghĩa, mẹ. . . . . ." Trương Anh Thụy trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc.

"Đi thôi, bên ngoài còn có khách". Trương Vân nhàn nhạt liếc bà ta một cái, dáng vẻ nhanh nhẹn, dường như chưa từng nói gì.

Mười mấy năm qua, trừ lần này, Trương Vân chưa từng lộ ra dáng vẻ bén nhọn, đây gần làm cho Trương Anh Thụy quên mất bà già này còn có một bộ mặt như vậy. Khi Đường Kiếm qua đời, Trương Vân một giọt lệ cũng không rơi, tỉnh táo sắp xếp tang lễ, Trương Anh Thụy đã từng nghĩ tới, bà già này tại sao lòng dạ ác độc như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là bà ta chưa từng hiểu rõ Trương Vân.

"Mẹ". Trương Anh Thụy đột nhiên bật khóc, "Đã nhiều năm như vậy, tại sao con vẫn không bằng Dương Ái Hoa? Con đã không được các người chào đón, con chỉ muốn có thứ con cần, có lỗi sao? Bây giờ cái gì mất hết rồi, mọi người đều nói làm dâu cả của Đường gia sẽ được nở mày nở mặt, nhưng con làm dâu cả Đường gia phải chịu uất ức, con không bằng cả vợ của chú hai nữa".

"Anh thụy, cô phải suy nghĩ kỹ một chút" Trương Vân thở dài một hơi, "Khi còn sống, lão Đường chẳng qua bảo thằng hai đem cổ phần chuyển cho Tiểu Mễ, thay Tiểu Mễ làm một chút quan hệ, nhưng không ai buộc cô thu mua cổ phiếu Tuyền Lâm, tại sao cô tự ý ném vào? Anh thụy, cô nói xem cô có mưu đồ gì? Mấy năm nay, một mình cô ở biệt thự Tử Sam, Quốc Khánh trở về mấy lần? Cô tới nhà lớn thăm hai ông bà già chúng tôi mấy lần? công ty của cô, nếu nói là toàn bộ gia sản của cô, không có Đường gia ở phía sau chống lưng, cô cho rằng, mặt mũi Trương Anh Thụy cô đáng giá mấy đồng tiền?"

"Mẹ, con thật sự đã trắng rồi". Trương Anh Thụy ngồi xổm người xuống, cúi mặt ở thề, "Quốc Khánh dùng con để ngụy trang, con biết rõ. Nhiều năm như vậy, ông ấy làm sao quên được? Nhưng năm đó, năm đó bọn họ như vậy, con muốn tranh thủ giành lấy ông ấy, có lỗi sao? Các người đều không chào đón con, ngay cả Trần Tuyết cũng nói với con, mẹ, con chán ghét mẹ". Trương Anh Thụy nghẹn ngào, "Mẹ, con cũng như Dương Ái Hoa, con cũng gọi người bằng mẹ mười hai năm, con không thể yêu Quốc khánh ít hơn cô ấy".

Lúc uống rượu xã giao, không ai dám rót cho hắn, nhưng hiện tại Trương Anh Thụy dám, khi hắn rượu uống đã nhiều, cô suy đoán, hắn không vui, nhất định là cùng cô vợ ở nhà không thoải mái, nếu không, tội gì tới nơi này uống rượu giải sầu?

Đúng lúc, cô đưa cho hắn một ly trà, lúc này hắn như có điều suy nghĩ, liếc nhìn cô một cái, chỉ liếc mắt một cái, lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nhưng liếc mắt một cái làm cho Trương Anh Thụy vô cùng mơ tưởng, ngày trước hắn không nhìn cô, nếu nhìn cô thì trong mắt lại như nhìn một người xa lạ. Nhưng hôm nay, Trương Anh Thụy có thể từ nhìn thoáng qua thần sắc hắn, đây có phải là hi vọng không?

Cô và hắn quen thuộc, nhưng lại không quen thuộc. Ít ra, hắn biết cô tên là Anh Thụy, hắn theo người khác gọi cô là Anh Thụy, lúc hắn nhìn cô dường như cũng xem cô là bạn bè của hắn, ánh mắt ấm áp. Cô rót trà cho hắn, hắn lịch sự mỉm cười: cảm ơn.

Có một lần, cô không cẩn thận làm dính bẩn quần áo của khách ở một bàn khác, hắn giải vây cho cô. Nàng đỏ mặt nói cám ơn, hắn mỉm cười nói, bình thường cô chăm sóc tôi, tôi nên phải vậy.

Lời nói của hắn rất đơn giản, nhưng Trương Anh Thụy nghe hiểu, hắn đang nói cám ơn cô. Thì ra việc cô làm tất cả không phải vô vị. Trái tim cô bắt đầu nhảy dựng, thùng thùng nghe chấn động màng nhĩ, cả người dường như trôi lơ lửng trên mây.

Sau đó, bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, nhưng cô cảm thấy mọi chuyện không giống nhau. Một người đàn ông tốt như vậy, cô muốn phải có, gia đình của hắn cũng không hòa thuận, cô nhìn ra nỗi khổ của hắn, đây là cơ hội của cô, không phải sao?

Cho đến một lần, hắn một mình tới khách sạn, muốn thuê một phòng. Lúc cô đẩy cửa tiến vào nhìn thấy một mình hắn lẳng lặng ngồi ở bên trong, mặt không chú ý đến một bàn đầy món ăn, lặng lẽ uống rượu. Bình thường hắn uống rượu chắc chắn sẽ có tiết chế, nếu là rượu đỏ chỉ uống vài ly, nếu là bia, chỉ uống hai chai, mỗi lần tr