
suy nghĩ thật kỹ, đã quyết định rồi thì không cần quá băn khoăn về Vĩ Ba". Mọi người tập trung lại một chỗ, tụm bảy, tụm tám trò chuyện một hồi, Phó Thụy Dương lên khán đài phát biểu, Lễ Chúc Mừng chính thức bắt đầu.
Sofitel là khách sạn sang trọng nhất Thành phố N, rượu và thức ăn cũng xa hoa nhất, những người khác đều đã sôi nổi tham gia, Phó Thụy Dương ai đến cũng không cự tuyệt, đang lúc ăn uống linh đình rất náo nhiệt. Đường Tiểu Mễ đứng ở phía dưới, nhất thời cảm giác mình như người đứng xem.
Nàng đã thấy qua dáng vẻ hắn chuyên chú làm việc, cũng đã thấy qua cuộc sống vô lại của hắn, nhưng bộ dáng hắn một mình xã giao với người khác, nàng nhìn thấy lần đầu tiên. Nhìn Phó Thụy Dương như vậy, nàng cảm thấy vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Rõ ràng vẫn là bộ dạng trước kia, tóc cắt ngắn một chút, trán mơ hồ lộ ra vết sẹo màu hồng, nhưng dáng vẻ cao lớn, anh tuấn, tây trang Armani đã cởi xuống, phục vụ mang đi, chỉ mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, cười như không cười ứng phó từng người mời rượu. Từng ly, từng ly vào bụng, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén, thâm trầm làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì.
Đường Tiêu Mễ có chút đau lòng, nàng nghĩ tới, cũng không biết hắn uống bao nhiêu rượu, cũng không thấy hắn ăn cái gì, có thể không thoải mái.
Định nhắm mắt làm ngơ, trốn được trong góc, nhàm chán ngáp lên.
"Nhàm chán sao? Miệng há lớn như vậy".
Đường Tiểu Mễ hơi sửng sốt, chau chau mày: "Tiểu Lâm Tử, sao anh cũng tới?"
"Tại sao anh lại không thể tới?" Lâm Vĩ Ba nhìn nàng cười một tiếng, "Còn không phải là thay Sơ Nhất tới sao, gần đây hắn như lửa thiêu mông đít, đi công tác rồi, Sơ Tam cũng thế, lại không biết dính với ai, không thấy bóng dáng, anh không thể làm gì khác hơn là giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống thôi".
Đường Tiểu Mễ chu miệng gật đầu một cái, gần đây không nhìn thấy Sơ Nhất, Sơ Tam, cũng không biết đang bận những thứ gì.
Đang lúc nói chuyện, các đại biểu phát biểu đã kết thúc, bên dưới bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Bên cạnh, một người trung niên mặc tây trang thẳng thớm, mặt khiêm nhường muốn bắt tay với bọn hắn: "Đường tiểu thư, Lâm tiên sinh".
Lâm Vĩ Ba đem Đường Tiểu Mễ ngăn phía sau lưng, vươn tay ra.
Đường Tiểu Mễ liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Vĩ Ba, nhìn tươi cười lễ phép nhưng xa cách, nàng liên tưởng đến một câu thành ngữ: ra vẻ đạo mạo. Nghĩ như vậy, nên che miệng cười khẽ.
Lâm Vĩ Ba vừa nói chuyện với người khác, vừa liếc mắt nhìn Đường Tiểu Mễ, bĩu bĩu môi, lườm nàng một cái.
Không biết Phó Thụy Dương đem hành động của hai người thu hết vào mắt, lửa giận tràn lên, hết lần này đến lần khác, tầm mắt lại rơi vào dây chuyền trên cổ Đường Tiểu Mễ, chiếc nhẫn kia treo lủng lẳng, Phó Thụy Dương cố kiềm nén muốn tiến lên kéo nó bỏ đi, cố bình tĩnh nắm chặt cái ly, không muốn nhìn hai người kia nữa, rồi lại không thể di chuyển tầm mắt.
Là Tổng Giám đốc của Công ty Phúc Ninh, dự án cây phong gồm các bộ phận Kế hoạch, bộ phận PR, quản lý bán hàng đều vây quanh Phó Thụy Dương. Những người bên cạnh không biết nói những gì với Phó Thụy Dương, hắn không lên tiếng, chẳng qua trầm mặc nghe, ánh mắt lại cách đám người nhìn về phía Đường Tiểu Mễ. Đường Tiểu Mễ không chút để ý gật đầu đồng ý.
Chỉ chốc lát sau, rượu mời có chút lên não, nàng rửa mặt từ phòng vệ sinh ra ngoài, nhìn thấy Phó Thụy Dương sắc mặt âm trầm đứng chắn trước mặt nàng. Hai người đều trầm mặc, cuối cùng Đường Tiểu Mễ không chịu nổi không khí quái dị này, khẽ nghiêng người, lễ phép nói: "Nhường đường một chút".
Phó Thụy Dương vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe thấy nàng nói gì, mím môi nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ, sắc mặt nàng hồng hồng, trong ánh mắt sương mù nặng hơn, hiển nhiên đã có ba phần men say.
"Anh đưa em về trước".
"Không muốn". Đường Tiểu Mễ hơi cảm thấy người không thăng bằng, lung tung khoát khoát tay, "Anh còn xã giao, đừng lãng phí thời gian với em". Nàng không biết phân biệt, cần gì phải giả mù sa mưa, làm ra dáng vẻ quan tâm?
Đường Tiểu Mễ cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, buồn bực, không thể phát tiết.
"Lãng phí hay không, không phải chuyện của em". Phó Thụy Dương kiên trì.
"Là em cảm thấy quá lãng phí thời gian của ngài!"
Đường Tiểu Mễ từng một chữ, thậm chí dùng tới chữ "Ngài", giọng nói rõ ràng, trong đôi mắt to lộ ra vẻ bất mãn mãnh liệt và đầy xa cách.
Phó Thụy Dương chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, lúc nàng nói chuyện, chiếc nhẫn theo động tác lồng ngực của nàng lắc lư, dường như đả thương ánh mắt của hắn. Trong lòng hắn lửa giận bốc lên, một giây rốt cuộc khống chế không được, chợt ôm Đường Tiểu Mễ vào trong ngực.
"Đường Tiểu Mễ, rốt cuộc em muốn thế nào?"
"Ngài quá lo lắng, em không muốn thế nào, chỉ là nhường đường một chút". Đường Tiểu Mễ quật cường ngẩng đầu.
Hắn tìm nàng tìm một tuần lễ, xảy ra tai nạn xe cộ về sau lại nằm bệnh viện ba ngày, sau khi xuất viện biết được nàng trở về rồi, ánh mắt trông mong gặp nàng, lại thấy tận mắt nàng và Lâm Vĩ Ba mập mờ, mấy ngày liên tiếp lo lắng, sợ hãi, bất mãn, ghen tỵ tất cả đề