Snack's 1967
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

nhìn hắn Đường Tiểu Mễ thong thả khuấy cà phê, cái thìa bạc trong tay thỉnh thoảng chạm vào chén sứ, phát ra tiếng giòn nhỏ nhỏ. Hắn biết Đường Tiểu Mễ có lời muốn nói, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với hắn những thứ này. Liên tưởng đến chiếc nhẫn kia, lòng bắt đầu trầm xuống.

"Lúc em còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn nhưng bọn họ vì em, vẫn giả vờ làm đôi vợ chồng thắm thiết. Chuyện như vậy có thể lừa gạt bao lâu đây? Toàn thế giới cũng biết rồi, chỉ còn một mình em chẳng hay biết gì, cho nên, sau khi biết chân tướng, em không chịu rời đi, các người tách ra là chuyện của các người, một mình em cũng có thể trông coi nơi này". Đường Tiểu Mễ cười cười, "Chuyện Lâm Dương cũng thế, lừa gạt em, họ luôn cảm thấy, nói cho em biết có tác dụng gì đâu?"

"Em hận mọi người đã gạt em, mặc dù, tất cả chuyện lừa gạt cũng vì muốn tốt cho em". Đường Tiểu Mễ nhìn Lâm Vĩ Ba, "Tất cả mọi chuyện, kể cả khi ông nội qua đời, đến khi Thụy Dương gạt em, em mới bắt đầu nghĩ, tại sao tất cả mọi người lựa chọn dùng loại phương thức này giúp em, là bọn họ có vấn đề, hay là em có vấn đề".

"Em có thể hiểu ba mẹ, em có thể không hận Lâm Dương, em hiểu ý của ông nội, hiểu nổi khổ tâm của chú, nhưng Tiểu Lâm Tử…." Đường Tiểu Mễ dừng một chút, lại cố chấp nhìn vào ánh mắt của Lâm Vĩ Ba, "Thụy Dương, chỉ có Thụy Dương, em không biết làm sao để tha thứ cho hắn, chỉ vì, hắn là Thụy Dương, anh, hiểu không?"

"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba đưa tay nắm tay Đường Tiểu Mễ, hắn không muốn nghe nữa, nàng muốn nói gì, hắn đã hiểu ra.

Đường Tiểu Mễ không để lại dấu vết, rút tay ra: "Mấy năm nay, em luôn trốn tránh. Em nói với chính mình, thành phố này còn có gì đáng để lưu luyến? hằng năm em ở lại thành phố H, nếu không phải ông nội bảo em về, có lẽ, em sẽ ở lại lâu hơn. Em muốn trốn tránh nhưng em đã quên mất, ông nội có còn sống được bao nhiêu năm? Lúc em một mình trốn để vá lành vết thương, chưa từng suy xét tâm tình của bọn họ. Ông trời đã trừng phạt em …... ngay cả lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy ông nội".

"Em chưa từng nghĩ tới, yêu một người lại như thế này, biết rất rõ mình không có cách nào biết trước được kết quả, nhưng trong lòng vẫn đang kêu gào, tới gần chút nữa, gần thêm nữa. Em chưa bao giờ dám thừa nhận mình thích hắn, rất thích hắn, bởi vì em sợ không được đáp lại". Cắn cắn môi, tiếp tục nói, "Trong lòng rõ ràng rất thích, suy đoán, nghĩ lung tung, khi nhìn thấy hắn thì trong lòng vui vẻ, ôm hắn, có cảm giác bình yên, trước mặt hắn không cần che giấu, tùy tiện làm sao, bởi vì, cái chân thật của em, hắn từng nhìn thấy, không cần che giấu nữa. Có một số việc em biết rất rõ ràng, lại mong hắn có thể tự mình nói cho em biết, hắn không nói, em giả vờ không biết. Chuyện biệt thự cây phong, thật ra chỉ cần hắn nói cho em biết, em nhất định sẽ không ngại, nhưng hắn không nói".

"Em thường nghĩ, vừa bắt đầu đã sai lầm, lúc không biết phải đối mặt như thế nào, em đã trốn tránh".



"Em muốn trở lại bên cạnh hắn sao?" Lâm Vĩ Ba hít sâu mấy lượt, cố nén không nhìn tới người trước mặt.

"Dĩ nhiên là muốn cùng hắn ở một chỗ, nhưng không phải bây giờ". Đường Tiểu Mễ hơi mím môi, vuốt chiếc vòng tay đinh ốc trên cổ tay, "Tiểu Lâm Tử, lúc em bất lực nhất, anh đi cùng em, anh như tấm ván cứu mạng, em nắm thật chặt, em không muốn chết chìm. Em biết, em làm như vậy sẽ mất đi một người bạn tốt, nhưng em không thể tiếp tục sai lầm nữa".

Lâm Vĩ Ba chợt đứng dậy, hồi phục hơi thở, khàn giọng nói: "Đường Tiểu Mễ, xem như những lời này, anh chưa từng nghe thấy".

"Tiểu Lâm Tử". Đường Tiểu Mễ đứng dậy theo, vội vàng ống tay áo hắn, "Bởi vì anh rất quan trọng, cho nên, em không muốn mượn cớ. Anh không nên cho là chưa nghe từng nghe thấy, Tiểu Lâm Tử, em không đáng giá".

Lâm Vĩ Ba như ở nơi nào, trong đầu trống rỗng, không nghĩ được gì. Lúc ở Lhasa, nhìn nàng thành kính cúi đầu cầu nguyện, hắn cười nói: "Xem ra không có phần anh rồi".

Ánh mắt của nàng trong trẻo: "Ai nói không có".

Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn như nở hoa, từng đóa, từng đóa, làm cho hắn ngất ngây. Hắn yên lặng thích nàng, thậm chí đã trở thành thói quen, biết rõ trong lòng của nàng có người khác, nhưng hắn không cách nào khống chế, có một chút hi vọng cũng muốn thử một lần. Lúc đi cùng với nàng, mỗi trôi qua vô cùng quý trọng và cẩn thận, hắn không biết khi nào nàng sẽ rời đi, mặc dù hắn cố gắng chuẩn bị xong tâm lý, trong lòng vẫn có một giọng nói nhắc nhở hắn, không cần rơi vào, không cần rơi vào.

Nhưng làm sao có thể khống chế đây? Hắn luôn suy nghĩ, hắn có thể thay mặt người kia, hắn sẽ làm cho nàng từ từ quên đi tổn thương, hắn có một loại ảo tưởng, trong mắt của nàng chỉ có hắn.

"Anh đưa em về". Lâm Vĩ Ba giọng nói chắc chắn.

"Tiểu Lâm Tử". Đường Tiểu Mễ nhẹ giọng kêu.

Lâm Vĩ Ba nắm chặt quả đấm, từ từ buông ra: "Vết thương của hắn là tai nạn xe cộ".

Đường Tiểu Mễ giật mình, từ từ buông tay ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Ba.

"Hắn tới tìm anh, trách anh giúp em rời đi, sau khi anh đi. . . . . ." Lâm Vĩ Ba hít một hơi, tiếp tục nói, "Mạng của hắn rất lớn, xe cũng hỏng nát,