
Vực, người ta gọi là lão Lục.”
Cách ăn mặc này, mà ‘người ta gọi là lão Lục’ ở Tây Vực cũng chỉ có Lục Vương tử Tây Vực. Tam hoàng tử nhất thời sáng tỏ, vậy mà trong lòng vẫn rất bình tĩnh: Lục Vương tử đến từ khi nào? Sao không hề có chút tin tức nào? Hơn nữa, sau khi người này vào Kinh Thành đều gặp Đại hoàng tử. Chẳng lẽ giữa hai người có giao dịch gì sao? Chẳng lẽ đại ca và Tây Vực…
Trong lúc nhất thời bật cười thành tiếng, còn là tiếng cười giả trong lòng. Dòng nước ngầm thật sự đã bắt đầu chuyển động.
Quét một vòng qua chỗ này chợt nhìn thấy người quen, vì vậy không ngừng bước đến trước mặt mấy người Tần Kha. Tiếng cười liên tiếp: “Nghe Ninh tỷ tỷ nói hai người đã thành thân. Thật là chúc mừng. Đáng tiếc hôm nay ta không chuẩn bị quà tặng gì cả, cho nên hỏi Tam ca muốn một vòng tay san hô màu hồng, coi như là mượn hoa tiến Phật.” Nói xong hắn lấy ra một hộp gấm trong tay áo giao tận tay Mạnh Chu.
Không đợi Mạnh Chu mở miệng, hắn còn bổ sung: “Không cho từ chối!”
Mạnh Chu và Tần Kha liếc mắt nhìn nhau, chỉ đành phải nhận đồ trước. Chẳng qua nàng liếc nhìn về phía Tam hoàng tử, luôn cảm thấy khá lo lắng trong lòng.
Mấy người hàn huyên với nhau, chỉ nghe thấy Tắc Khắc Tư cười nói tiết mục tiếp theo còn đặc sắc hơn. Hắn vỗ tay, nhanh chóng vang lên tiết tấu phong tình.
Sau đó sân đấu võ bỗng biến thành sân nhảy. Chỉ thấy hơn mười cô gái Tây Vực mặc váy hở rốn chân không đi vào múa may. Một bên váy được khảm màu đen, bên cạnh còn điểm xuyết một vài chấm vàng sáng có vẻ hết sức chói mắt khi xuất hiện bên đống lửa. Mà trước ngực họ là mảng da thịt trắng như tuyết, bộ ngực đẫy đà phập phòng theo từng điệu nhảy, nhất thời thu hút không ít ánh mắt đàn ông. Kỳ lạ hơn chính là trên mắt cá chân họ còn đe một vòng bạc, sau từng bước chân vang lên tiếng chuông tí tách như trân châu rơi vào khay ngọc.
Vũ điệu Tây Vực quả nhiên hết sức sôi nổi không gì cản nổi cũng hết sức quyến rũ.
Những người lúc đầu còn mải mê nói chuyện quên trời đất giờ này cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm các cô gái đang nhảy múa, nhìn họ xoay tròn, nhảy ra, nghe tiếng nhạc như tiếng chuông, như say như mê.
Mạnh Chu tiến gần đến người Tần Kha thổi một hơi, chỉ thấy hắn đang nhắm mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ cái đẹp trước mắt.
Tần Kha mở mắt nhìn nàng, nhỏ giọng cười khẽ: “Đừng lộn xộn.”
Mạnh Chu cười đùa: “Đẹp như thế rất tốt cho thị giác, không phải không nhìn là lãng phí sao?”
Tần Kha chỉ cười nói: “Ta là gió mây.”
Nghe Tần Kha nói vậy Mạnh Chu hết sức vui vẻ, nhưng lúc đó nàng cũng nghi ngờ: “Đã là gió mây vì sao còn không dám nhìn? Chẳng lẽ chàng sợ mình sẽ không kiềm chế được sinh dục niệm?”
Tần Kha đưa tay nhéo nhéo mặt nàng: “Chỉ vì cô gái như nàng ta không thể tạo cho mình bất cứ cơ hội phạm sai lầm nào.” Hắn nhếch môi cười, giải thích: “Nàng cũng đã biết ở Tây Vực đàn ông và phụ nữ chỉ cần liếc mắt nhìn nhau, nếu trúng ý đối phương lập tức sẽ đến bộc lộ tình cảm. Tướng công của nàng là ta tài tuấn như thế, nếu bị người nào coi trọng nàng sẽ phải làm sao đây?”
Mạnh Chu thật sự càng yêu tướng công rồi, sao chàng có thể lo nghĩ cho nàng sợ nàng phải chịu uất ức đến mức này cơ chứ?
Hành động của hai người lọt vào trong mắt Tam hoàng tử. Mặc dù không nghe rõ lời hai người nói nhưng nhìn hai người liếc mắt đưa tình liên tục, khóe miệng hắn dâng lên nụ cười than tiếc. Không biết bọn họ đến với nhau là bắt đầu may mắn hay bất hạnh.
Ánh mắt của đám vũ nữ lưu chuyển ở chỗ đàn ông, nhìn thấy ánh mắt của một số đàn ông không hướng về phía mấy cô gái đang nhảy, các nàng phất tay áo ngang qua gò má nam tử. Có khá nhiều đàn ông ở đó, vì vậy một vũ nữ khá xinh đang múa ở trước Đại hoàng tử và Tứ Hoàng tử. Mà còn hơn thế nữa là có người còn ‘tranh thủ tình cảm’ trước mặt ba vũ nữ, đó là Tam hoàng tử. So với Đại hoàng tử, Tam hoàng tử càng sắc sảo hơn, phong cách ôn hòa, mà so với Tam hoàng tử hắn càng thêm trưởng thành chín chắn, vì vậy không thể so sánh phong thái giữa hai người.
Trước mặt Tắc Khắc Tư không có một bóng người, thật vì dung mạo hắn quá xinh đẹp, mỹ nhân chỉ có thể ghen tỵ và oán giận hắn, đâu còn tâm trí đi trêu đùa? Hắn phẩy phẩy quạt tự tiêu khiển, nhìn một nhóm nam nữ đang tụ tập cũng cảm thấy hạnh phúc. Dĩ nhiên trừ chú ý mấy vị hoàng tử hắn cũng nhìn sang bên biểu tẩu biểu ca bên kia – chỉ thấy một người ăn trái cây, một người đứng bên nhìn, chỉ như thế mà thôi.
Tắc Khắc Tư cảm thấy nghi ngờ: nhiều người đẹp trước mặt như vậy, biểu ca thật sự không động lòng sao? Hay là không có hứng thú đối với phụ nữ Tây Vực?
Hắn nhếch môi cười, nếu chiêu này không có tác dụng hắn còn có chiêu tiếp theo. Vì vậy vẫy gọi một thủ hạ, nhỏ giọng nói vào tai.
Cô gái Tây Vực và nhóm đàn ông đã thân nhau, tiếng cười của cả nam lẫn nữ lẫn vào nhau vui vẻ như đống lửa, cháy hừng hực.
Tuy Tứ Hoàng tử tuổi nhỏ nhưng cũng ở trong cung đã lâu, sao chưa từng nhìn thấy mấy chuyện nam nữ kia. Hắn cười đẩy cô gái ra, mở lòng bàn tay, không có vật gì, sau đó nhanh chóng khép tay lại khua tay trên không trung ba vòng rồi đột ngột mở ra, trên b