Disneyland 1972 Love the old s
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327672

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

dở cười: Người này là cường đạo, là sắc ma, là kẻ trộm tim!

"Kẻ trộm tim" cũng không cho nàng có cơ hội thở dốc, cự vật bên hông hắn giương súng, thu mông thẳng lưng một cái, cự vật quen cửa quen nẻo dò vào bên trong mật huyệt, đã tới nhiều lần bởi vậy cự vật rất nhanh tìm được giải đất mẫn cảm của Mạnh Chu, ở nơi đó tăng thêm sức đụng một cái, quả nhiên mật ngọt chảy róc rách như dòng suối nhỏ, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lưng đặt trên tấm da cừu, bàn dường như cũng mềm mại hơn, theo luật động của thân thể Tần Kha, chiếc bàn rắn chắc cũng không tránh được phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, hòa cùng tiếng người, giống như một khúc nhạc điên đảo thần hồn, dẫn hai người rơi vào một hồi quấn quít vô tận.

Hai chân Mạnh Chu ôm lấy thân thể Tần Kha, cố sức đứng dậy muốn nghênh hợp mỗi lần chiến đấu của hắn. Hai tay nắm thành quả đấm đặt trên lưng Tần Kha, bởi vì như vậy nàng mới không ở trong lúc vô ý làm thương lưng của Tần Kha.

Trên người nàng cuồn cuộn chảy ra một cảm xúc kích thích run rẩy, giống như luồng nhiệt từ trên đỉnh đầu đổ xuống, mỗi một tấc da thịt đều căng ra, hơi thở nam tính đến từ trên người Tần Kha thâm nhập vào từng tấc da thịt.

Cơ thể của hắn gắt gao vây chặt nàng, cùng nàng tan vào nhau... loại cảm giác này giống như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả đêm thu!

Ngày thứ ba tân hôn là ngày lại mặt, tân nương và phu quân cùng nhau về nhà mẹ đẻ thăm hỏi. Sau khi cúi lạy trưởng bối, Tần Kha uống trà chơi cờ cùng nhạc phụ.

Mạnh lão gia làm chủ sự ở phủ Tông Nhân, thường ngày không có nhiều con cháu trong dòng tộc phạm sai lầm khiến ông phải bận rộn, bởi vậy ông có không ít ngày nhàn rỗi. Lúc rảnh rỗi Mạnh lão gia thích chơi cờ, trải qua nhiều năm tài đánh cờ đương nhiên không cần phải nói là có rất ít đối thủ.

Chỉ thấy trên bàn cờ Mạnh lão gia từng bước áp sát còn Tần Kha liên tục phòng thủ.

Mạnh Chu ở bên cạnh xem một hồi, quay sang phụ thân xin khoan dung, nói: "Phụ thân, dù sao người cũng nên hạ thủ lưu tình, đừng ra tay quá độc ác." Nói xong nàng và Tần Kha cùng liếc mắt khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

Mạnh lão gia nghe những lời này không khỏi mở cờ trong bụng, ngoài miệng nói: "Quả thật là nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, hôm nay Chu nhi cũng chỉ lo lắng cho phu quân."

Tần Kha cung kính làm động tác vái chào: "Tài đánh cờ của nhạc phụ thật tinh thông khiến con rể rất bội phục."

Ngươi một câu ta một câu như vậy khiến cho Mạnh lão gia hết sức vui vẻ, chiêu thức cũng từ từ thu lại, khí thế dịu đi rất nhiều.

Bọn hạ nhân vội vàng thêm trà và điểm tâm, Mạnh Chu thấy thời gian không còn sớm nữa liền lui xuống nói là đi thăm Nhị muội.

Lục Yêu xắn tay áo đi theo bên cạnh Mạnh Chu giống như là muốn tìm người đánh nhau. Mạnh Chu nhìn thấy không khỏi buồn cười: "Cô gái dịu dàng động lòng người Lục Yêu mau trở lại, để cho người ta nhìn thấy dáng vẻ của em bây giờ còn tưởng rằng em bị Hắc Bạch Vô Thường nhập vào người!"

Phương Chính cũng đi theo ra ngoài, hắn nghe nói như vậy liền buồn cười nói: "Hắc Bạch Vô Thường thế nào vậy?"

Lục Yêu bị hai người pha trò, đôi mày thanh tú của nàng ta cau lại, mặt đỏ bừng liếc mắt trừng Phương Chính: "Tiểu thư nói thì thôi, huynh cũng nói theo làm gì!"

Phương Chính ngây ngốc vò đầu, vốn dĩ hắn cũng không phải loại người miệng lưỡi trơn tru gì, hôm nay bị nữ nhân nói càng không mở miệng được.

Nhìn dáng vẻ của hai người này, Mạnh Chu hiểu ý khẽ cười. Nàng ra vẻ như thuận miệng nói một câu: "Lục Yêu, em tới phòng ta xem thế nào, thu dọn những vật dụng thường dùng hàng ngày mang về, có lẽ đồ đạc không ít, Phương Chính cùng đi với em, lát nữa thu dọn xong nhớ để ở trên xe ngựa, ta chờ hai người ở đình nhỏ bên kia."

Lục Yêu vừa nghe thấy vậy vội vàng nói: "Tiểu thư, một mình em đi là được rồi, đồ còn lại cũng không nhiều, để cho khúc gỗ này đi theo bên cạnh tiểu thư đi." Dù sao nàng ta đã đi theo tiểu thư lâu như vậy, trong lòng biết tiểu thư chỉ muốn tách khỏi hai người bọn họ để đi gặp Nhị tiểu thư. Nhưng nhớ tới những chuyện Nhị tiểu thư đã từng làm, Lục Yêu lập tức rét run, nàng ta cũng không thể để cho tiểu thư đơn độc dấn thân vào nguy hiểm.

Thấy tiểu thư không phản đối, Lục Yêu mới chạy tới gian phòng tiểu thư đã từng ở trước kia. Mạnh Chu kêu Phương Chính đứng ở ngoài cửa, còn mình bước vào khuê phòng của Tương Quân.

Kể từ sự kiện ngày đó Tương Quân suốt ngày cổng chính không ra cổng phụ cũng không bước. Cũng từng có đại phu đến xem nhưng tâm trạng nàng ta vô cùng kích động đuổi đại phu ra ngoài. Ngay cả các trưởng bối cũng không muốn gặp, chỉ có Nhị phu nhân mỗi ngày mang cơm nước đi vào, trò chuyện cùng nàng ta.

Mở cửa, Mạnh Chu chậm rãi bước qua cánh cửa. Ánh mắt nàng quét một vòng trong phòng, phát hiện ra nữ nhân nằm ở ghế quý phi, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Bởi vì nghe thấy tiếng động, nàng ta chợt mở mắt đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa. Khi thấy rõ là Mạnh Chu, nàng ta đột nhiên đứng dậy, ghế quý phi cũng bởi vì nàng ta cử động mạnh mà không ngừng lay động.

"Đợi ngươi mấy canh giờ, cuối cùng cũng