Duck hunt
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328643

Bình chọn: 9.5.00/10/864 lượt.

á giống với mặt Tần đại công tử, nhưng hắn còn có vài nét thanh tú của người có học. Cả người mặc áo dài màu trắng, phía trên còn thêu mặt trúc và chim bói cá, rất ra dáng của một thư sinh. Nhưng chẳng qua lúc nãy, tiểu đạo đồng thấy hắn chỉ nhẹ nhàng lách qua, cả người nhanh chóng di chuyển, thân thủ này sao có thể là thư sinh nho nhã yếu ớt?

Chẳng lẽ người này chính là người yếu ớt đến mức đi ba bước cũng sắp tắt thở trong truyền thuyết Tần nhị công tử Tần Kha?

Tiểu đạo đồng sững sờ nhìn thẳng, miệng lẩm bẩm: Sao lại thế, sao lại thế. . . . . .

Cuối cùng hắn nuốt một hơi, lên tiếng: "Sư phụ, sao lại trùng hợp như vậy, hình như Mạnh đại tiểu thư đang ở bên ngoài, có muốn mời nàng ấy đi vào hay không?"

Khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt Tần nhị công tử , giống như đang hỏi ý của hắn.

Lúc này Đạo nhân Sơn Dương kìm nén ý muốn dạy dỗ đồ nhi, ông cầm phất trần đong đưa một cái, mang theo vài phần khí chất thuật sĩ giang hồ nói: "Nàng đang ở ngoài, ngươi gặp hay không gặp. Nhưng bần đạo cần phải nhắc nhở một câu: đừng giẫm lên vết xe đổ. Có câu hơn mười năm đời người hấp tấp. . . . . ."

Đạo nhân Sơn Dương đang đắm chìm giữa đạo lý đời người sâu sắc, tiểu đạo đồng chăm chú nhìn ông một hồi, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở: "Sư phụ, hắn đã đi ra ngoài."

Chỉ thấy giữa phòng không còn thấy tung tích Tần Kha —— thật ra từ lúc Đạo nhân Sơn Dương nói, hắn đã mỉm cười đi ra cửa.

Cười cái gì? Đương nhiên là vì Đạo nhân Sơn Dương lại nói toàn lời nhàm chán!

Tiểu đạo đồng thấy sư phụ không hề động tay, kiên nhẫn hỏi: "Sư phụ, nhị công tử đi gặp Mạnh tiểu thư thật sao? Chẳng lẽ bọn họ thật là. . . . . ."

Đạo nhân Sơn Dương trừng hai mắt: "Không được nói!" Rồi sau đó bỗng nhiên ông bày ra tươi cười, "Cần thận, nói nhiều miệng sẽ mọc nhiều mụn nhọt."

Tiểu đạo đồng khẩn trương che miệng, lập tức cảm thấy sư phụ phi phàm như vậy, ngay cả trong miệng hắn mọc mụn nhọt cũng biết!

Cho nên xấu hổ bỏ chạy, tiếp tục làm đạo đồng trông giữ cho ông.

Không ngờ, sau khi tiểu đạo đồng chạy đi, Đạo nhân Sơn Dương cũng che miệng, đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên, than vãn : nói nhiều, trong miệng thật sự là sẽ mọc mụn nhọt.

Việc đời nhiều bất đắc dĩ, ông là cao nhân đắc đạo, giúp đỡ những nam nữ si tình này, cuối cùng còn để cho bản thân phải chịu khổ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hai hàng nước mắt lã chã rơi.

Lúc này, sau khi Tần nhị công tử ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân từ con đường nhỏ thông qua phòng thiền truyền tới.

Đương nhiên, tiếng động này không giống với tiếng hoa rơi.

Chỉ thấy một đôi giày thêu như ẩn như hiện trong khe hở cửa gỗ, tiếng động phối hợp, có lẽ Tần nhị công tử cũng đã hiểu nguyên nhân trong đó. Chàng bất giác cười mỉm: nữ nhân này thật nóng nảy.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn của Lục Yêu cố gắng di chuyển qua cửa gỗ nhiều vết rêu xanh, Mạnh Chu thực áy náy, trong lòng thầm quyết định: Lục Yêu, em cống hiến cho hạnh phúc đời ta, ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ không bạc đãi em. Cái cây trâm vàng đôi bướm đùa hoa kia của ta. . . . . .Cho em, đương nhiên, là chờ ngày em lấy chồng.

Không biết vì sao cửa gỗ cao ngất đang đứng im bỗng dịch chuyển vào trong, Lục Yêu sợ tới mức buông tay lùi về bên người tiểu thư, hoảng sợ gọi to :"Tiểu thư, cửa này tự chuyển động!"

Tần Kha ở phía sau cánh cửa nghe được thì bật cười, hắn rất mong chờ lúc nữ nhân này nhìn thấy bản thân vẻ mặt nàng sẽ như thế nào, thẹn thùng giống như lúc mới gặp nhau trước đây?

Hay là—— hoảng sợ gọi to : gặp quỷ!

Trước khi cửa mở rộng, Tần Kha đỡ miếng gỗ nhỏ rơi xuống trên tay, sau đó giữ nguyên dáng người phóng khoáng cao ngất, trên mặt bày ra bộ dáng công tử khiêm tốn, mỉm cười đi ra từ sau cửa. Quả nhiên là bước từng bước, phong thái chắc hẳn như tiên nhân hạ phàm, phóng khoáng tự nhiên tuyệt vời như thế!

Thế nhưng một tiếng thở nhẹ phá vỡ nghệ thuật: "Ai tới đấy?" Người lên tiếng chính là Lục Yêu.

Nhìn Mạnh Chu ngồi trên xe lăn gỗ, trước tiên Tần Kha rất ngạc nhiên : nàng không tiện đi lại?

Bình tỉnh trở lại, kiềm chế ý muốn hỏi han trong lòng, Tần Kha cố gắng bình tĩnh, chắp tay thi lễ: "Tại hạ Tần Kha, không biết Mạnh tiểu thư còn nhớ không?"

Lục Yêu âm thầm vui mừng: thì ra là Tần nhị công tử, ta còn nói là tên mao tặc nào lẻn vào trong phủ, may mắn là vừa rồi chưa nói ra cái gì không thích hợp. Nhưng mà, tại sao Tần nhị công tử lại ở trong phủ ta? Chẳng lẽ ngày hôm qua Xảo Phong họ nói khách đến chính là nhị công tử?

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nếu là đại công tử,sao không đến gặp tiểu thư một lần chứ, hắn chính là cô gia tương lai.

Mạnh Chu nhìn qua rất bình tĩnh: "Nhị công tử khỏe chứ, ngày thọ yến tướng quân lần trước, Mạnh Chu đã đắc tội nhiều, mong nhị công tử thứ lỗi."

Những lời này nói rất lưu loát, nhưng trong trong lòng Mạnh Chu dường như có sóng lớn dâng lên : Tần Kha ơi Tần Kha, ngươi đột nhiên xuất hiện là muốn ồn ào thế nào! Không phải có tin đồn thân thể suy yếu phải ở nhà tĩnh dưỡng sao, hiện giờ quang minh chính đại xuất hiện ở Mạnh phủ chẳng phải là nói cho người khác