Teya Salat
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 7.5.00/10/719 lượt.

m cũng làm rồi, nàng trong sạch, đâu cho phép người khác sỉ nhục như vậy? Lập tức cơn tức giận xông lên đỉnh đầu, Mạnh Chu nhặt chiếc trâm hoa hải đường trên đất lên, giữ trong lòng bàn tay, ánh mắt nghiêm nghị không thể xâm phạm: "Hoàng thượng, đừng trêu chọc thần thiếp nữa. Tối nay người đột nhiên viếng thăm, hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói, kính xin nói rõ.Nếu sự việc không có nguyên nhân, Mạnh thị bạo gan, xin người nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho Mạnh thị!"

Hoàng thượng sờ cằm, giống như xuyên thấu qua Mạnh Chu thấy được bóng dáng một người khác, vì vậy trong nụ cười cũng nhiễm vào mấy phần mê ly: "Rất giống, lúc hai người các ngươi ngủ, lúc tức giận cũng rất giống."

Rất giống....Hai chữ này xông vào đầu Mạnh Chu dường như khiến nàng hiểu ra ngay lập tức. Cũng là bởi vì nàng và vị kia trong lãnh cung có mấy phần giống nhau, cho nên Hoàng Hậu trăm phương ngàn kế giữ nàng ở lại trong cung. Mà Trắc điện cũng là nơi Chu Uyển Nghi đã từng ở qua, Hoàng Hậu làm như vậy, chẳng lẽ là định....Để cho mình thay thế Chu Uyển Nghi dẫn Hoàng thượng đến đây?

Tất cả thật sự quá hoang đường!

Nghĩ thông suốt những thứ này, giọng Mạnh Chu dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng, không mảy may sợ hãi: "Hoàng thượng, thần thiếp là vợ của Nhị công tử phủ Tần quốc công, Mạnh thị. Trên đời người có dung mạo giống nhau nhiều không kể xiết, nhưng mà Mạnh thị chỉ là Mạnh thị, không thể trở thành người khác. Hoàng thượng là người có suy nghĩ sáng suốt, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó sự khác biệt!"

Ánh mắt Hoàng thượng cũng chậm rãi trở nên lạnh lùng: "Ngươi nói ra những lời này, không sợ trẫm sẽ đày ngươi vào lãnh cung sao!"

"Quy củ của tổ tiên, lãnh cung là nơi nhốt phi tần trong cung, mặc dù Mạnh thị có tội, cũng không nên bị đày vào lãnh cung! Thậm chí phi tần hậu cung còn có đại thần trong triều đình cũng sẽ không cho phép có loại chuyện rối loạn kỷ cương này xảy ra." Giọng Mạnh Chu vang lên hùng hồn, vào lúc này thật là thông suốt tất cả. Đã đâm long thể bị thương, còn sợ nhiều thêm một cái tội sao?

Đợi một hồi lâu, Hoàng thượng lại nhỏ giọng nở nụ cười: "Đứng lên đi, Mạnh thị to gan. Trâm hoa trên tay nắm chặt như thế, chẳng lẽ định vào thời điểm trẫm gây bất lợi đối với ngươi sẽ ám sát trẫm sao?"

Vẻ mặt Mạnh Chu nghiêm túc: "Mạnh thị không dám bất kính với Hoàng thượng, nhưng nếu thật sự xảy ra loại tình trạng này, Mạnh thị không thể làm gì khác hơn là lấy cái chết bảo toàn trong sạch. Chỉ là, Mạnh thị trước sau tin tưởng, Hoàng thượng là người đứng đầu vạn dân, nhất định sẽ không làm cử chỉ hoang dâm vô đạo như thế."

Lời đã nói đến mức này, Mạnh Chu cũng không còn ý định che giấu rồi, trải qua mấy ngày nay ở trong cung, tựa như một cơn ác mộng. Trong cung đều là bề trên, nàng vô lực chống lại, chỉ có thể nói gì nghe nấy, nhưng nàng cũng cũng có giới hạn cuối cùng. Người ta nói con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người. Huống chi nàng không phải là thỏ!

Dù gì nàng cũng là người của phủ Tần quốc công, nếu mà ở trong cung xảy ra có chuyện gì, mặc kệ Hoàng thượng Hoàng Hậu, đều không thể ăn nói với Tần quốc công. Cha chồng là đại tướng quân uy vũ, hiện tại biên ải không được bình yên, còn cần ông dẫn đầu mọi người cống hiến sức lực phục vụ vì triều đình thật tốt. Nếu mà bởi vì nàng mà làm cho Tần Phủ bất mãn, đối với triều đình mà nói là một tổn thất rất lớn!

Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.

Sao Hoàng thượng vẫn không đưa ra quyết định, Hoàng Hậu trăm phương ngàn kế đem Mạnh thị ở lại Trắc điện, lại trăm phương ngàn kế dẫn ông tới gặp Mạnh thị, cũng chính là thừa dịp để ông phạm sai lầm. Đến lúc đó lấy chuyện đức hạnh của ông bị tổn hại dẫn đến quần thần xúc động phẫn nộ, hơn hết chính là nhân cơ hội lôi kéo Tần tướng quân, nắm giữ binh quyền. Đến lúc đó chỉ sợ ngôi vị hoàng đế cũng sẽ thay đổi!

Lúc trước Hoàng thượng còn lo lắng Mạnh Chu có phải người của Hoàng Hậu hay không, hôm nay vừa nhìn, ngược lại nàng ta thật sự là có mấy phần chính trực, trải qua mấy phen thử dò xét, cuối cùng Hoàng thượng thoáng yên tâm chút.

Lúc này Hoàng thượng mới thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói: "Ngày mai trẫm sẽ phái người tiễn ngươi xuất cung, yên tâm đi, chuyện tối nay, sẽ không có người nào biết. Có điều...." Nói xong, ông đứng dậy, đoạt lấy trâm hoa từ trong tay Mạnh Chu, "Cái này trẫm thay ngươi bảo quản, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi còn thiếu trẫm một ân tình."

Cuối cùng Hoàng thượng nói xong đã rời đi. Mạnh Chu ngồi sững trên đất, mất hồn thật lâu, vì chuyện vừa rồi mà đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng không dám tin tưởng: rốt cuộc nàng có thể rời khỏi nơi hoàng cung gian trá ăn thịt người này rồi. Nhưng thiếu Hoàng thượng một ân tình, điều này làm cho nàng không có cách nào buông lỏng! ân tình của Hoàng thượng, nàng nên trả như thế nào? Áp lực này thật sự không nhỏ.

Mặc dù chỉ cách xa hơn mười ngày, Mạnh Chu lại cảm thấy giống như đã ba năm không gặp. Cái cảm giác xa cách đó vẫn như cũ, để cho nàng có chút nước mắt lưng tròng, nhất là thấy dưới tấm biển Tần Phủ người kia đứng yên trước gió. Hình như hắn đã gầy đi