Insane
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

ang muốn cởi vòng tay kia ra lại nghe thấy bên ngoài có tiếng người: "Tần phu nhân ởđâu?"

Nghe giọng nói hình như là vũ cơ kia.

Tần Kha vốn không muốn để cho nàng ta đi vào, Mạnh Chu lại cười: "Giai nhân đêm khuya tới thăm nhất định là có việc gấp, huống hồ nàng ta tới tìm thiếp, không phải đến uống rượu cùng chàng."

Lúc này nàng vẫn còn tâm tư nói đùa, xem ra là không để ý chuyện lúc trước cho nên Tần Kha cũng yên tâm.

Sau khi để cho vũ cơ kia đi vào, Tần Kha vẫn ở chỗ bên cạnh giường như trước chăm sóc Mạnh Chu, đầu cũng không hề ngẩng lên.

Thiên Tình cúi người hành lễ, trên tay bưng một hộp sắt, giọng nói trầm tĩnh: "Phu nhân không thường hay khiêu vũ, hôm nay lại nhảy mạnh mẽ như vậy cho nên hai ngày tới nhất định chân sẽđau nhức, đi lại bất tiện. Ngày trước Thiên Tình luyện múa cũng gặp phải tình huống như thế này, bởi vậy có chút phương thuốc có thể giảm bớt đau nhức." Nói rồi đem vật ở trong tay trình lên.

Tần Kha đưa tay nhẹ nhàng đỡ, khách khí nói: "Đa tạ cô nương có ý tốt, nhưng ngày mai sau khi hồi phủ sẽ cóđại phu đến điều trị cho nương tử của ta."

Thiên Tình cũng không nói nhiều, thu lại chiếc hộp: "Đã như vậy..." Lúc đang nói chuyện nàng ta nhìn thấy chiếc vòng san hô hồng trên tay Mạnh Chu, không khỏi chau đôi mày thanh tú lại, giọng nói cũng trầm theo xuống: "Thiên Tình mạo muội, chẳng biết phu nhân có thể cho ta mượn chiếc vòng tay xem được không?"

Nhìn vẻ mặt nàng ta dường như khác thường, Mạnh Chu tháo chiếc vòng tay xuống đưa tới tay nàng ta, dò hỏi: "Cô nương nhìn thấy cái gì à?"

Thiên Tình đặt ở trong tay đoán chừng, sau đó lại dùng mũi ngửi mùi vị, vẻ mặt hơi biến động, cất tiếng nói: "Thiên Tình mạo phạm, nhưng thứ này phu nhân không mang được."

Quả nhiên là có chuyện, Mạnh Chu dựa ở trên giường, trong lòng cũng không bình tĩnh được: "Nếu đeo thì sẽ có ảnh hưởng gì?"

Thiên Tình lộ vẻ mặt than tiếc: "Cả đời không con cái!"

Mạnh Chu cùng Tần Kha liếc mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi, nàng không thể không cất tiếng hỏi: "Làm sao Thiên Tình cô nương biết được vòng tay San Hô đỏ này khác thường?" Tuy nói nàng cũng hoài nghi nhưng Thiên Tình chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm thấy trong đó có vấn đề, việc này càng thấy kỳ lạ.

Thiên Tình nét mặt bình thản nói: "Các cô nương ở thanh lâu ghét vị đắng của thuốc, bởi vậy nghĩ ra một biện pháp, phơi khô hoa hồng cùng với dược liệu rồi nghiền thành phấn, sau đó mời thợ đến chế tác bỏ vào trang sức. Như vậy thường xuyên mang trên người sẽ tránh được mang thai. Trên vòng tay của phu nhân có một viên ngọc trai trắng. Hạt ngọc kia khá giống với hạt ngọc Thiên Tình từng nhìn thấy, bởi vậy Thiên Tính mới mạo muội tới mượn xem. Nếu phu nhân không tin, xin hãy mời đại phu đến xem bên trong viên ngọc này có chứa bột phấn hoa hồng hay không?"

Nghe nàng ta giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý, Mạnh Chu thu dọn mọi thứ vào trong hộp gấm, sắp xếp ổn thỏa giống như một người nghệ nhân. Giờ phút này tay nàng hơi run rẩy, sắc mặt bình tĩnh hơi lộ vẻ trắng xanh, đáp lại ánh mắt thân thiết của Tần Kha, nàng mỉm cười, ý bảo mình không sao.

Nói cám ơn với Thiên Tình, vẻ mặt nàng nghiêm túc nói: "Thiên Tình cô nương, những lời nói tối nay ta hy vọng chỉ giữ lại ở đây, không hy vọng có người thứ tư biết được, cho dù là khách quý Tây Vực cũng không được! Cô nương hiểu ý ta chứ?" Nói đến phần sau, giọng nàng dần trở nên sắc bén.

Bởi vì nhắc tới người kia, Thiên Tính do dự một lúc, lúc sau chậm rãi lên tiếng: "Nếu phu nhân đã căn dặn, tất nhiên Thiên Tình sẽ làm theo, nhưng thứ lỗi cho tiểu nữ lắm miệng. Chuyện tình ngày hôm nau, khách quý cũng không có ác ý, lần này Thiên Tình cũng là chịu sự ủy thác của khách quý. Tuy nhiên Thiên Tình ngu muội, không hiểu thâm ý của khách quý, nhưng vẫn hy vọng công tử cùng phu nhân không nên trách lầm người đó."

Nhìn Thiên Tình rời đi, Mạnh Chu than thở: "Tướng công, chàng nói nàng ta có phải là thuyết khách Tắc Khắc Tư mời đến không? Giả sử là thật, thuyết khách này thật sự rất lợi hại."

Tần Kha chăm chú xoa cổ thay nàng, giống như giờ khắc này chỉ có chuyện này là quan trọng nhất. Hắn không để ý lắm:"Phải hay không phải cũng chẳng có gì đáng ngại, nhưng mà liên quan tới hắn, nhất định có chuyện xảy ra. Ta xem, cũng nên chó hắn nếm chút khổ sở, nếu không hắn còn tưởng rằng Kinh Thành hiện này là hậu hoa viên ở Tây Vực cửa hắn!"

Nghe hắn nói giống như uy hiếp lại chứa đựng sự quan tâm, Mạnh Chu nở nụ cười: dù sao cũng có chung huyết mạch chảy trên người, nếu Tắc Khắc Tư gặp chuyện, tướng công ắt sẽ không thờ ơ đứng nhìn.

Ai, tướng công miệng cứng lòng mềm.

Đoàn người chậm rãi trở về, trong xe ngựa tinh thần Đại hoàng tử phi không được tốt, nàng vén rèm nhìn đàn ông cưỡi ngựa bên ngoài, không khỏi nhăn đôi lông mày thanh tú lại: "Nghe nói hôm qua vũ cơ kia lại đến lều trại của các người? Quả nhiên là "nữ tử thanh lâu", thật không biết xấu hổ, không nhìn ra được thân phận khác xa!"

Mạnh Chu nhìn ánh mắt của nàng ta, chỉ thấy lúc này Đại hoàng tử phi đang nhìn chằm chằm Đại hoàng tử, thầm nghĩ: Lời nói này sợ r