Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210435

Bình chọn: 7.5.00/10/1043 lượt.

n củi.”

Cảnh tượng tươi đẹp như vậy thật khiến người ta hâm mộ, nhưng mà trước mắt chỉ có thể nghĩ đến, bởi vì tiếp theo bọn họ rất bận rộn.

Quả nhiên tin tức Tây Vực vương chết đã lan truyền rất nhanh trong cung và dân chúng. Tần Đại tướng quân chủ động xuất chinh đi giết giặc, trong triều còn có mấy vị đại tướng cũng đều đồng ý đề nghị này, ba ngày liên tục quỳ gối trong cung xin Hoàng thượng ra quyết định.

Phủ Tần quốc công, Đại công tử Tần Giác đã mặc chiến bào vào, chỉ chờ chỉ thị của Thánh thượng hắn sẽ xuất chinh cùng phụ thân. Đến lúc đó lập được công trạng trở về, còn nhờ vào danh tiếng con trai của Tần quốc công, nhất định sẽ có tiền đồ.

Đang lúc Tần đại công tử đang dệt mộng đẹp, đột nhiên nghe nói trong kinh còn có thêm một tin đồn, có lời dèm pha khiến hắn như rơi vào đống băng rét lạnh – Tần Giác hắn không phải là con của Tần Đại tướng quân mà là do Tần phu nhân và người ngoài tư thông sinh ra!

Mọi người trên dưới Tần phủ đều khiếp sợ, ngay cả triều đình cũng rất kinh động, đại thần trong triều bàn luận ầm ĩ. Điều gọi là thành gia lập nghiệp, hôm nay hậu phương đã bốc lửa, sao Tần Đại tướng quân có thể còn có uy nghiêm thống soái toàn quân đánh dẹp Tây Vực nữa đây? Lực lượng chủ chiến lập tức sụp đổ…

Tần Đại công tử lập tức phát điên. Hắn ném đồ vật khắp nơi, bình hoa trong phòng, sách vở, bàn ghế, hễ thứ gì xuất hiện trước mắt hắn đều bị đập vỡ. Vạn Tuệ Như khuyên bảo thế nào cũng không được. Nàng ta thất vọng: Lấy nhầm một người chồng không nên thân thật xui xẻo. Vì vậy nhân cơ hội này nàng ta trở về nhà mẹ, cũng dễ dàng tránh khỏi tai họa này.

Đáng tiếc lúc này trên Thang Sơn có khách tới – là một phụ nữ trung niên mặc áo choàng lông cáo màu xanh nhạt, một mình đi về phía trước.

Tần Kha cũng không hỏi bà ta là ai đã cho bà ta đi vào. Bà ta vừa đi vào đã rút một con dao nhỏ ra, Mạnh Chu bị dọa sợ, thấy bà ta tháo mũ che đầu xuống để lộ khuôn mặt – Tần phu nhân!

Tần phu nhân trang điểm chỉnh tề, cầm con dao cười với Tần Kha: “Lão Lương canh giữ cửa hông đã nhận tội, thì ra nhiều năm như vậy rồi ngươi vẫn bận rộn làm nhiều việc như vậy dưới mí mắt ta. Cho nên ngươi biết Giác nhi không phải đại ca ngươi từ lúc nào?”

Tần Kha thấy con dao vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí hắn còn đưa lưng về phía Tần phu nhân: “Từ lúc mẫu thân ta trúng độc, từ lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ ràng lắm.”

Tần phu nhân vẫn kiêng dè đứa bé này, nhưng vẫn cho rằng trong lúc hắn ở trong bụng mẹ bị trúng độc khi ra ngoài sẽ khiến cơ thể hắn yếu ớt. Hơn nữa thuốc sắc cho hắn đều có độc tính khá mạnh, bà ta cho rằng cuối cùng đứa bé này sẽ chết dần, lại không nghĩ rằng… Bệnh của hắn đều là giả bộ! Hơn nữa hắn vẫn âm thầm điều tra mình, thật sự là để hắn điều tra ra được rồi, còn giấu bí mật nhiều năm như vậy.

Tần Kha cười châm biếm: “Tần phu nhân, nhất định là bà có số vô lo vô nghĩ, về phần con trai bảo bối của bà vẫn chưa chắc chắn. Nhanh về nhà xem thế nào, cẩn thận chậm một bước sẽ không được gặp nữa.”

Tần phu nhân nở nụ cười lạnh, con dao không hướng về phía Tần Kha mà hướng về phía Mạnh Chu, động tác nhanh khiến người khác giật mình. Vốn dĩ nàng cũng là con gái nhà tướng, mặc dù sống lâu trong khuê phòng nhưng cũng không thể so với phụ nữ bình thường.

Mạnh Chu đang nằm trên giường không hề nhúc nhích, ngay lúc đó Tần Kha đã ngăn ở phía trước nàng.

Phạch – con dao đâm vào người Tần Kha mà như đâm phải áo giáp, không đến được.

Tần Kha đoạt lấy con dao, cười lạnh: “Nếu biết bà đến, sao chúng ta có thể không chuẩn bị?” Chỉ thấy khi lấy con dao ra, Tần Kha mặc một bộ áo giáp trong người.

Tần phu nhân run chân, khoanh tay chịu thua: “Thôi thôi, coi như ta trả lại ngươi khoản nợ của mẫu thân ngươi.”

Nghe vậy Mạnh Chu cũng không vui lòng: “Trả nợ? Bà trở nổi sao? Đâu phải bà chỉ thiếu một mạng, những năm Tần Kha ở trong phủ bà có từng cảm thông hay không?”

Tần Kha không nhiều lời, đưa tay tiễn khách: “Bà đi đi, ta không cần phải giết bà… bà vẫn chưa được chứng kiến cảnh tượng đặc sắc nhất, chết như vậy thật đáng tiếc.”

Sau khi Tần phu nhân đi, Mạnh Chu đưa tay ôm lấy Tần Kha. Mặt hắn đang cười nhưng cả người hắn đều đang run rẩy, chính hắn cũng chưa phát hiện ra. Giọng hắn như đang truyền đến từ nơi xa xôi: “Nha đầu, đôi tay này bắt đầu muốn giết người.”

Mạnh Chu cầm tay hắn, áp sát vào bụng mình: “Giết người đáng chết là anh hùng, ngấm ngầm chịu đựng mới là con rùa!”

Ba ngày sau Tần phu nhân treo cổ tự tử ở trong nhà, Tần Đại công tử bị trục xuất khỏi Tần phủ, Vạn Tuệ Như về nhà mẹ liền cáo ốm, sau đó không hề ra ngoài nữa, nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ không chịu khổ cùng Tần Giác.

Nghe nói Tần Đại công tử náo loạn ở trước cửa Tần phủ thật lâu, cuối cùng cũng bị người ta đánh một trận nhừ tử, không biết là bị ném đi đâu.

Lúc nghe nói đến chuyện này Tần Kha và Mạnh Chu vẫn đang còn ở trên núi. Mà người miêu tả chuyện sống động này lại cho bọn họ chính là đại quản gia Tần phủ. Đại quản gia cúi người nói: “Công tử, xin hãy trở về cùng lão nô. Lão gia nói lão gia thật sự rất nhớ người. Hơn nữa tuổi


Old school Swatch Watches