
n trai của đồng nghiệp mẹ tớ, Tiết Khải”.
Phương Phi nở nụ cười rạng rỡ, chủ động bắt tay Tiết Khải.
Tiết Khải thấy Cố Tịch có đồng nghiệp thì hàn huyên vài câu rồi đi về hướng khác.
Tiết Khải vừa đi là Phương Phi ôm ngay lấy Cố Tịch, hỏi han, “Nói mau, anh
ấy là ai?”. Cố Tịch phì cười trước vẻ mặt của bạn, “Đã nói là con trai
của đồng nghiệp mẹ tớ rồi mà”. Rõ ràng như thế còn hỏi.
Xì,
Phương Phi không tin, “Thú nhận sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị. Có phải lén tớ đi xem mặt không?”. Kiểu hoang tưởng này của Phương Phi, chỉ mới nhìn đã biết rồi. Cố Tịch không thèm đếm xỉa, kéo cô nàng
về phòng.
Phương Phi cứ truy hỏi suốt, còn khen Tiết Khải rất
được, đẹp trai nho nhã, không hề kém sắc so với Vi Đào. Cố Tịch nheo
mắt, có gì mà so sánh chứ. Nhắc đến Vi Đào, Phương Phi mới nhớ ra, “Lúc
nãy Phó tổng Vi cũng vào nhà vệ sinh đó”. Cố Tịch thót tim, nhìn Phương
Phi.
Phương Phi mở to mắt, “Cậu không thấy hả? Đúng lúc cậu và
Tiết Khải đang tình cảm đắm đuối ấy”. Cố Tịch đỏ mặt đưa tay lên định
đẩy Phương Phi. Cô nàng cười, lao vào phòng. Cố Tịch khựng lại trước
cửa, cô thực sự không chú ý thấy Vi Đào đi qua. Lát sau Vi Đào cũng về. Cố Tịch lén nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thản,
cô yên tâm, tiếp tục thưởng thức tiếng hát của mọi người.
Bỗng
nhân viên phục vụ bước vào thông báo, do Duyệt Hào gần đây đang có hoạt
động, đối với phòng lớn nếu chi phí đạt đến mức nhất định thì sẽ nhận
được quà tặng đặc biệt của quán. Sau đó, cô phục vụ khác ôm một con gấu
bông màu cam cao bằng người vào phòng, tất cả các cô gái bắt đầu hét
lên. Mọi người đều biết đây chính là gấu bông mà Lâm Gia Hân[1'> chụp ảnh quảng cáo, là niềm yêu thích lớn nhất của các cô gái. Ngay cả Cố Tịch
cũng có chút rung động, nếu có thể ôm con gấu này nằm trên giường, nhất
định sẽ rất hạnh phúc.
[1'> Lâm Gia Hân: Nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông.
Cô phục vụ đặt con gấu xuống rồi rời đi, các cô gái bắt đầu giành giật nhau ôm gấu, khung cảnh trở nên ồn ào náo nhiệt.
Vi Đào bỗng đứng dậy, “Mọi người đừng giành nhau nữa”. Đám phụ nữ thấy
lãnh đạo lên tiếng mới dịu dàng hơn. Vi Đào nói gấu chỉ có một con, bao
nhiêu người đều muốn có, chi bằng chơi một trò, ai thắng người ấy sẽ có
gấu, mọi người đều hưởng ứng. Vi Đào đề nghị sẽ phân thắng thua bằng
cách hát, anh là trọng tài, phân tổ theo các phòng, tính điểm theo điểm
số trong máy, phòng nào có tổng điểm cao nhất sẽ thắng. Trong phòng
thắng điểm, ai có điểm cao nhất sẽ được gấu, đồng thời sẽ có giải thưởng của cá nhân anh. Các cô nàng phòng Nhân sự nghe thế vội vàng giơ cả hai tay tán thành, các cô gái phòng Kế hoạch lại không phục, nói rằng phòng Nhân sự hát hay, không công bằng. Vi Đào liếc nhìn Cố Tịch cười khẽ,
“Các phòng cử ra bốn người đại diện, hai nam hai nữ”. Mọi người nghe thế đều không phản đối. Các cô gái phòng Nhân sự hát hay nhưng trình độ các anh lại làng nhàng, còn phòng Kế hoạch lại có hai anh chàng hát khá
hay.
Sau khi đặt quy định, các phòng bắt đầu chọn người.
Cố Tịch vẫn ngồi ăn khoai tây, Phương Phi lén lút lại gần, tỳ lên vai cô
thì thào, “Tịch Tịch, tớ muốn có gấu”. Cố Tịch lại nhét một miếng khoai
tây vào, “Ừm”. Phương Phi trừng mắt, “Tớ muốn có gấu, nhất định phải
có”. Cố tịch nhét khoai tây vào miệng cô nàng, nheo mắt, “Mùi vị cũng
khá”. Phương Phi kéo miếng khoai xuống, uy hiếp vào tai cô, “Tớ mặc kệ,
cậu phải giúp tớ lấy được con gấu đó”. Cố Tịch lườm bạn. Phương Phi vội
nhìn cô bằng vẻ mặt cầu cứu. Nhìn ánh mắt không chớp của Phương Phi, Cố
Tịch biết cô nàng thực sự muốn con gấu, đành bất lực gật đầu.
Phòng Kế hoạch tưởng Cố Tịch giọng vịt đực nên đăng ký tên Phương Phi và một
cô gái khác, Phương Phi khoát tay lia lịa, chỉ vào Cố Tịch, “Tôi và Cố
Tịch lên”. Mọi người đều có vẻ bất ngờ, vì chưa ai từng nghe Cố Tịch
hát, không biết trình độ cô thế nào. Nhưng cô gái kia cũng không muốn
lên nên vội vàng từ chối.
Hai đội chọn người xong, Vi Đào tuyên
bố cuộc thi bắt đầu. Mọi người lần lượt hát. Hai phòng đều chọn hai nam
ra hát trước, giọng ca chính sẽ ra cuối cùng. Cuộc thi thật sự tính ở
các cô gái. Phòng Kế hoạch vốn còn mong muốn cánh đàn ông sẽ giành điểm
cao, chí ít cũng dẫn điểm. Nhưng anh chàng thứ hai vào thời điểm quan
trọng cuối cùng lại hụt hơi, hại số điểm tụt xuống. Các anh chàng hai
phòng đều ngang tài ngang sức, phòng Kế hoạch chỉ hơn phòng Nhân sự năm
điểm. Các cô gái phòng Nhân sự đều cười, hoan hô trước, bảo bọn họ lấy
được gấu bông chắc rồi.
Phòng Kế hoạch cuống lên, nhìn Phương Phi và Cố Tịch lại thấy bất lực, nếu kỳ vọng hai cô nàng không thích hát
này thắng giải thì thực quá khó.
Lượt thứ ba, phòng Nhân sự hát
trước, số điểm không thấp. Phương Phi cười lạnh, bước lên sân khấu, chọn bài hát sở trường nhất. Xong ca khúc đó, phòng Kế hoạch tổng điểm thua
phòng Nhân sự bốn điểm. Người cuối cùng của phòng Nhân sự là Hoàng Linh, phòng Kế hoạch là Cố Tịch.
Hoàng Linh trước khi lên sân khấu còn cố tình đưa mắt nhìn Vi Đào đầy tình cảm, rồi mới mỉm cười đi lên. Khi
cô ta hát đầy tình cảm xong, mọi