
Vĩnh Lạc nuốt vào một loại kỳ dược có thể thay đổi
khuôn mặt của nàng. Thời gian phát huy tác dụng của thuốc này cần bảy
ngày, Hạ thái y tạm thời an trí Vĩnh Lạc đã uống thuốc năm ngày nằm ở
trong phòng nhỏ sau rừng trúc, rồi đi ra ngoài hành y thuận tiện thăm dò tin tức.
Nhưng không ngờ Vĩnh Lạc lại tự tiện chạy ra ngoài, khiến cho hắn sau khi trở về không tìm được người, cho là nàng thật sự đã bị quan binh mang đi,
nên đã đi khắp nha môn trong thành Thiên Kinh, thậm chí còn đến Hoàng
Cung hỏi thăm nhưng không có kết quả. Hắn và Lý Mạt Nhi cứ như vậy bỏ
qua thời cơ "tương phùng", sau đó hắn đi chu du khắp cả nước cũng là vì
tìm nàng. Về sau hắn nghe thấy chuyện phối đồ này, lại nghe người ta kể
thân hình dung mạo của Lý Mạt Nhi, vô cùng giống bộ dáng sau khi Vĩnh
Lạc uống thuốc sẽ phải có, hắn liền xâm nhập vào trong cung, tìm cơ hội
đến gần nàng.
Cho nên sau khi Lý Mạt Nhi sống lại, Hạ thái y liền đem tất cả những chuyện này nói cho nàng và Hiên Viên Sơ biết.
Chỉ là trong lòng nàng biết, Công Chúa Vĩnh Lạc chỉ sợ là thân thể suy
nhược, không chịu nổi uy lực của tác dụng do dược liệu phát huy cho nên
mới chết, mới có thể bị linh hồn của nàng lấy ra dùng. Nhưng mà nàng chỉ suy nghĩ một chút cũng không nói ra với bọn họ, hiện tại kết cục như
vậy tất cả đều vui vẻ không phải rất tốt hay sao?
"Là Công Chúa, chúng ta lại tiếp tục sinh một Hoàng Tử." Hiên Viên Sơ xiết
chặt hai cánh tay, không che giấu chút nào khát vọng đối với nàng.
"Vậy là Hoàng Tử, thì không cần tiếp tục sinh sao?" Nàng cười hì hì hỏi ngược lại.
"Quân đội hậu cung của Trẫm hiện nay đã thành bọt nước, nàng nên sinh một đội quân bồi thường lại cho Trẫm mới đúng." Hắn nhéo mặt của nàng, sau đó
một tay ôm nàng đi vào bên trong tẩm điện.
Trên mặt đất đặt mấy cái lò sưởi bằng đá đang cháy sáng, đem cả gian phòng sưởi ấm thật ấm áp.
"Nghe chàng nói như thế, giống như cảm thấy rất đáng tiếc?" Nàng vừa ngồi
xuống trên ghế nệm êm liền lập tức đập lên tay Hiên Viên Sơ một cái.
Hiên Viên Sơ hời hợt cười nói: "Đương nhiên đáng tiếc. Đáng tiếc là Trẫm
cũng không thể thấy bộ dáng tranh giành tình nhân đáng yêu của nàng nữa
rồi."
Nói xong, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn lên mười đầu ngón tay
từng cái từng cái một, hôn đến nỗi khiến cho nàng cũng bắt đầu xấu hổ .
Hắn thật sự là càng ngày càng buồn nôn rồi, chỉ là nàng thích! Hì hì!
"Đúng rồi, trước khi gia gia còn chưa nói rõ ràng, đám người các chàng làm
sao biết cái Công Chúa đó là giả chứ? Nàng có thể là thật, chỉ là bị kẻ
xấu lừa gạt làm con rối mà thôi!"
"Nàng có còn nhớ chuyện ở Thái Y Viện lần đó hay không?" Hắn ném ra một cái vấn đề.
"Đó là lần nào? Ta đi qua nhiều lần như vậy." Nàng bĩu môi oán trách.
"Chính là cái lần nàng nhảy lên thiếu chút nữa bóp chết Trẫm đó." Hiên Viên Sơ nhéo chặt chóp mũi của nàng, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất buồn
cười.
Bộ dáng nàng ăn nhiều dấm chua khiến cho hắn rất là thỏa mãn nha!
"Chàng còn dám nói? Lần đó ánh mắt của chàng nhìn ta tựa như ta là một loại gì đó có bao nhiêu ghê tởm, ta đều thấy rất rõ ràng!" Nàng bây giờ nghĩ
lại tim vẫn còn rất đau.
"Lúc đó?" Hắn giống như đang hồi tưởng lại, sau khi nhớ tới sắc mặt so với
nàng còn khó coi hơn."Lúc đó nàng để cho cái thằng nhóc gọi là Thanh Chí gì đó ôm em của nàng, nói Trẫm làm sao có thể không tức giận? Trẫm nhìn chằm chằm cũng là bởi vì cái tay không an phận kia của hắn! Nàng lại
còn ra sức ẫm ĩ đòi rời khỏi Trẫm, Trẫm mới có thể đối với nàng như vậy
"A, coi như ta chưa nói, chàng cứ tiếp tục!"
Hóa ra cái ngày kia khiến cho nàng trải qua khổ sở như vậy, đều là do ăn nhiều dấm chua nha!
"Lúc đó nốt ruồi đỏ trên cánh tay của nàng bị Khuyết Vương nhìn thấy, hắn
mới nhớ lại lúc Vĩnh Lạc vẫn còn đang trong thời gian quấn tã, hắn từng
nhìn qua phía trong cánh tay của nàng quả thật là có ba nốt ruồi đỏ
giống như nàng vậy, trên người Vĩnh Lạc giả một nốt ruồi đỏ cũng không
tìm thấy. Nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì?"
"Trẫm nhớ, ba nốt ruồi đỏ này là về sau mới có?" Hắn nhớ thời điểm bọn họ lần đầu tiên da thịt thân thiết, trên cánh tay của nàng một nốt ruồi cũng
không có.
"Hình như là a! Chính ta cũng không có chú ý tới nốt ruồi này là lúc nào mọc
ra." Nàng nghi hoặc gật gù đắc ý, khóe mắt vừa vặn liếc thấy Hạ thái y
từ ngoài cửa đi tới.
"Gia gia! Mau vào! Mạt Nhi vừa đúng lúc có
chuyện hỏi ngài !" Nàng nói xong liền muốn nhảy dựng lên, Hiên Viên Sơ
nhanh tay lẹ mắt ngăn nàng lại.
"Nha đầu, con ăn hết chén dược thiện này, gia gia sẽ để cho con hỏi đủ
chuyện." Hạ thái y đặt chén canh màu đỏ như máu ở trước mặt Lý Mạt Nhi,
đây là việc hắn thường làm mỗi ngày.
"Cái gì! Còn phải ăn à?" Mặt của nàng ngay lập tức nhăn thành trái khổ qua.
"Đương nhiên rồi, gia gia khi đó không biết được là con đang mang thai, để cho con uống rượu thuốc kia, ngộ nhỡ điều dưỡng không tốt, sinh ra đứa trẻ
có cái. . . . . ." Hạ thái y nói xong lại lau lau nước mắt.
Lý Mạt Nhi vội vàng kêu khổ, cực kỳ sảng khoái bưng chén dược thiện kia lại.
"Được được được, con ăn l