
ảo não nào khi bị nữ
nhân trêu chọc, ngược lại sắc mặt còn hiện lên một tầng ửng hồng tản ra
xung quanh nhưng cũng không hề mất đi.
Nhìn bộ dạng mê man bối rối này, không thể nghi ngờ đây là mới biết yêu nha!
Đêm đã khuya, cả Hoàng Cung chìm vào khoảng không yên tĩnh.
Lúc này đã sớm qua thời gian ngủ thích hợp của Lý Mạt Nhi, nàng lấy lại
tinh thần phấn chấn ngồi ở trước bàn luyện chữ bằng bút lông.
Hiên Viên Sơ để cho nàng ở căn phòng này ngược lại rất sang trọng, nên có
tất cả đều có, còn có một bàn đọc sách rất lớn, trên bàn, giấy và bút
mực mọi thứ đều không thiếu, đúng lúc để cho nàng lấy ra luyện chữ.
Sau khi vào cung, nàng chưa từng quên việc viết thư gửi cho cha mẹ, mặc dù
cho đến bây giờ chữ nàng viết vẫn chỉ giống như mấy con sâu màu đen bò
loạn trên giấy khó có thể nhận ra, nhưng mà bản thân nàng cho rằng mình
cũng có một chút tiến bộ rồi! Cho nên buổi tối mỗi ngày nàng đều nhất
định luyện hơn mấy hàng chữ rồi mới bằng lòng an tâm lên giường ngủ,
nàng cũng không viết nhiều bởi vì tính nhẫn nại của nàng không đủ.
Chỉ là tối hôm nay nàng đã viết đầy một trang giấy Tuyên Thành lớn, nhưng
chỉ được mấy chữ là nàng nghiêm túc viết, còn lại tất cả đều là nét vẽ
chằng chịt, giống hết như suy nghĩ hỗn loạn khó phân biệt của nàng.
"Hừ! Sớm biết như vậy thì cũng không cần chỉnh hắn rồi, lần này hại cả đến
chính mình nữa! Thật là ngu ngốc chết đi được!" Nàng vừa nói vừa gõ lên
cái đầu quả dưa của mình.
Hiện tại nàng chỉ cần vừa nhắm hai mắt lại, thì trong đầu sẽ tự động hiện
lên khuôn mặt của Hiên Viên Sơ, liện tục xuất hiện lại chính là miệng
của hắn, còn có loại cảm giác tê dại mềm mại khi môi lưỡi quấn quít lẫn
nhau. . . . . .
Ngừng! Bây giờ cũng đã qua một ngày rồi, nàng tại sao còn nhớ rõ ràng như thế? Như vậy làm sao mà ngủ đây chứ?
"A a a - quả nhiên là dính vào cái tên xú nam nhân đó sẽ không có chuyện gì tốt mà!" Nàng đập bàn gầm nhẹ.
"Tên nam nhân nào?" Đạo âm thanh này vang lên lúc nửa đêm nghe cực kỳ lạnh lẽo.
"Hít....ít...t!" Nàng nhảy lên, nhìn chằm chằm Hiên Viên Sơ đột ngột xuất hiện ở trong
phòng của nàng thần không biết quỷ không hay.
Nàng vỗ ngực một cái, trong lồng ngực, trái tim của nàng nhảy thình thịch thình thịch vừa nhanh vừa mạnh.
Nam nhân này ngoại trừ khinh công, chẳng lẽ còn có thuật xuyên tường hay sao?
"Trẫm có gõ cửa, là ngươi không có trả lời Trẫm." Hiên Viên Sơ nhún nhún vai, nhìn dáng vẻ rõ ràng là không có ý định chịu trách nhiệm vì đã khiến
cho nàng bị kinh sợ.
"Tốt nhất là ngươi đã gõ cửa rồi!" Nàng không tin liếc mắt nhìn hắn.
Đến lúc này nàng mới chú ý tới trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ màu đen
thêu chỉ vàng mà hắn thường xuyên mặc nhiều nhất, y phục bằng gấm vừa
vặn bó sát thân thể hoàn mỹ đầy khí phách của hắn, đồng dạng với màu sắc và hoa văn của đai lưng đeo ngang bên hông hắn, vạt áo phía trước hơi
mở rộng miêu tả sinh động lồng ngực màu mật ong ở bên trong. . . . . .
Nhẹ nhàng lấy hơi, nàng phát hiện mình thế nhưng nhìn hắn đến nỗi quên cả hô hấp.
Tận đáy lòng rủa thầm một tiếng, nàng vội vàng quay mặt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm "thể chữ như sâu bò loạn" do mình viết .
"Ngươi ở đây làm cái gì nhập thần như vậy, ngay cả Trẫm gõ cửa cũng không nghe thấy? Ngươi ở đây. . . . . . viết chữ sao?" Cách nàng ước chừng năm
bước Hiên Viên Sơ vươn cổ dài ra, chuẩn bị đi tới tìm đáp án.
Lý Mạt Nhi vội vàng đem trang giấy trên bàn vò thành một cục ném xuống
đất, nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi nửa đêm canh ba không ngủ được, chính là vì tới đây xem thử ta làm cái gì sao?"
Làm sao có thể để cho hắn phát hiện chữ viết của nàng rất xấu xí chứ? Nàng mới không để cho hắn có được cơ hội cười nàng đâu!
Hiên Viên Sơ nghi ngờ nhìn cục giấy trên mặt đất một chút rồi lại nhìn nhìn
nàng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa, dù sao
thì đây cũng không phải là mục đích tới đây của hắn.
Hắn tới nơi này là vì muốn. . . . . .
"Trẫm mặc kệ ngươi làm cái gì, nhưng mà Trẫm nửa đêm canh ba không ngủ được
quả thật đúng là chỉ vì ngươi." Nụ cười bên khóe miệng của hắn lại càng
thêm cổ quái.
"Ta?" Nàng chỉ chỉ cái mũi của mình.
"Trẫm suốt đêm. . . . . . không, là cả ngày đều nhớ tới việc ngươi và Trẫm
hôn đảo lưỡi." Giống như dư vị vẫn còn sót lại vô tận, Hiên Viên Sơ nói
xong cư nhiên lại còn liếm liếm môi.
Ầm! Lý Mạt Nhi không cần soi gương cũng biết hiện tại khuôn mặt của mình
nhất định là giống như một trái cà chua chín. Nam nhân này có còn biết
xấu hổ hay không vậy? Nửa đêm canh ba chạy tới trong phòng nàng nói lời
này! Hắn không biết nàng đã đủ dằn vặt lắm rồi sao? Không ngừng nghĩ tới cái hôn đảo lưỡi đó cũng không phải chỉ có một mình hắn!
Hừ! Hắn căn bản chính là hóa thân của tà ác mà!
"Ngươi thích nghĩ cái gì là chuyện của ngươi, ta muốn đi ngủ rồi, ngươi mau
trở về đi!" Nàng duỗi cánh tay trắng nõn ra, đầu ngón tay trắng mịm mềm
mại thẳng tắp chỉ về phía cửa phòng.
"Không, Trẫm vẫn còn muốn thử lại tư vị đó một lần nữa." Hiên Viên Sơ đứng bất
động tại chỗ vững như núi, tuyên bố không đạt được mục đích thề k