80s toys - Atari. I still have
Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321765

Bình chọn: 8.5.00/10/176 lượt.

ờng về nhà xa hay sao? Hơn nữa, nói không chừng con ở trong cung cảm

thấy thú vị, tới lúc mỹ nhân muốn cho con trở về, con còn không muốn ấy

chứ."

"Con mới không như vậy!" Cô gái cao giọng thét lên một tiếng, sau đó lại

nặng nề thở dài: "Aiz, người sợ nổi danh heo sợ mập [1'>, cái này chính

là nói con đó!"

[1'> : Heo mập đồng nghĩa với việc sẽ bị đem đi thịt, người sợ nổi danh cũng có nghĩa tương tự như vậy.

"Người sợ nổi danh heo sợ mập. . . . . . Lời này của con nói thật là hay! Nha

đầu, con không thể viết chữ thật là đáng tiếc. . . . . ."

"Cha, con không phải là không thể viết, mà là viết sai vài nét mà thôi, có

được không?" Cô gái ưỡn ngực nhỏ bằng phẳng, không cam lòng đứng lên kêu gào.

"Được, được, được."

"Dù sao con cũng không hề muốn đi vào cái Hoàng cung gì đó đâu! Con chỉ

muốn lưu lại bên cạnh cha mẹ để chăm sóc hai người mà thôi!" Cô gái bĩu

môi oán trách.

"Cha cũng không hề muốn rời xa con, chỉ là chúng ta làm sao có thể đối nghịch với người trong cung chứ?"

". . . . . ." Tiểu nha đầu hừ nhẹ mấy tiếng.

"Nha đầu, ngươi nói cái gì?" Ông lão dựa lại gần một chút.

"Không có việc gì, không có việc gì. Con ở trong hoàng cung nhất định sẽ chăm

chỉ luyện chữ , như vậy đến lúc xuất cung vừa vặn có thể đem những gì

tận mắt chứng kiến ở trong cung viết thành sách bán lấy tiền, còn có thể viết thơ tặng cho cha mẹ!"

Nét mặt ông lão cứng đờ, chậm rãi mở miệng nói: "Cha cũng không biết nhiều

chữ lắm, nha đầu, con cứ vẽ hình minh họa là được rồi."

"Cha, tại sao con cảm thấy giống như là cha đang chê chữ con xấu xí vậy?" Cô gái chau mày, vẻ mặt hoài nghi.

"Ách, vậy ư? Sao lại như vậy được chứ?" Ánh mắt của ông lão lưỡng lự không chắc.

"Hừ! Mặc kệ, con nhất định muốn luyện chữ, nếu không với khuôn mặt này của

con còn có thể làm được việc gì chứ, chỉ có ở nhà viết sách là thích hợp nhất thôi, có phải không?"

"Nha đầu ngốc, con đừng quên con còn phải lập gia đình nữa nhé!" Ông lão mỉm cười lắc đầu.

"Lập gia đình? Cha, người đang nói giỡn đúng không? Cái khuôn mặt này của

con, chỉ có người mù mới nguyện ý muốn cưới mà thôi!" Thực ra cô gái còn cảm thấy ghét bỏ khuôn mặt xấu xí của mình hơn bất kì ai khác.

"Sao con lại nói những lời ngu ngốc như vậy chứ? Nha đầu, con ngoan ngoãn

như thế, hiếu thuận như thế, ông trời nhất định sẽ cho con một mối nhân

duyên tốt."

"Con thì có chỗ nào hiếu thuận chứ? Con không hiếu thuận chút nào cả . . . . . ." Cô gái cúi đầu nhỏ xuống, nước mắt đột nhiên dâng đầy trong hốc

mắt.

"Aiz, sao vậy nói khóc liền khóc vậy à? Hiện tại như vậy là vì không muốn rời xa cha mẹ sao? Trước đây không phải còn rất hài lòng vì được các mỹ

nhân khen ngợi hay sao? Khó trách người ta lại nói tâm tư của nữ oa nhi

rất khó đoán, quả thật là nói không có sai mà. Có lúc cha mẹ thật sự

cũng không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ của con đang suy nghĩ cái gì nữa.

Nhưng mà nha đầu à, con phải nhớ, ta và mẹ con nói con hiếu thuận, thì

chính là con hiếu thuận! Biết không?"

Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái mới ngẩng lên, lộ ra hàm răng xinh đẹp, nói: "Dạ, biết ──"

"Chao ôi! Cám ơn trời đất, cái xe bò này cuối cùng cũng đưa chúng ta tới nơi rồi!"

Tiếng thét chói tai vang lên ngắt lời cặp phụ tử tình thâm đang ngồi trên xe

bò, hai người đồng thời ngước mắt nhìn sang bên cạnh, hóa ra đã đến

hoàng cung rồi.

Tuy là nói như vậy, nhưng thật ra nơi này chỉ là một góc nhỏ của cửa hông

trong hoàng cung mà thôi, vào trong đấy rồi không biết còn phải đi bao

lâu nữa mới có thể tới được chỗ ở của Hoàng Đế!

Người dân bình thường giống như Lý Mạt Nhi, cho dù có được gọi vào trong cung để phục vụ hoàng thân quốc thích đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể đi vào từ cửa chính, chỉ có thể tự mình đi vào từ cửa thành giống như vậy

mà thôi, sau đó sẽ có cung nhân tiếp ứng dẫn vào cung.

Cho nên, lúc này nhìn ngang qua cửa gỗ rắn chắc ở bên cạnh ngoại trừ hai

thủ vệ đang đứng gác, còn có một tiểu cung nữ mồ hôi đầm đìa. "Không

nhìn thấy ta phải đứng phơi nắng dưới trời cũng sắp thành củi khô luôn

rồi sao, vậy mà còn bắt ta phải đứng chờ ở chỗ này lâu như thế!" Cung nữ mất hứng dậm chân một cái, đi tới phía trước.

Xe bò đương nhiên có hơi cao một chút, cung nữ giương mắt lên lườm nguýt,

vừa vặn đối diện với khuôn mặt tròn đỏ ửng không chút biểu cảm, cung nữ

thình lình hét to một tiếng sau đó liên tiếp lùi về phía sau, nếu không

phải nhờ có một thủ vệ tiến lên đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm té ngã trên

mặt đất rồi.

"Thật ồn ào." Cô gái đối với chuyện này dường như đã

sớm quen thuộc từ lâu rồi, chỉ hời hợt hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục

ngoáy ngoáy lỗ tai sau đó từ trên xe bò nhảy xuống.

"Cha, người mau trở về đi thôi, đi ngay bây giờ, lúc về tới nhà cũng vừa vặn

kịp lúc cùng mẹ ăn cơm trưa đấy!" Lý Mạt Nhi vừa nói vừa vận động gân

cốt đã cứng ngắc.

"Được, được, vậy con phải sống thật tốt nhé, nhớ phải ngoan ngoãn. . . . . ."

Ông lão điều khiển xe bò quay đầu trở về, nhưng vẫn không nhịn được

ngoái đầu lại nhìn con gái mấy lần.

"Cha yên tâm, con sẽ nhanh chóng viết thư cho cha." C