ói. Ô, nhìn bảo bối muội tử của hắn nhiều nhu thuận a, nàng làm sao có thể đáng yêu như thế? Hắn không được, thật
luyến tiếc rời đi nha, lại ôm!
Vì thế, người nào đó lại đem bảo bối muội tử ôm lấy, lần thứ ba mươi
chín dặn bảo bối muội tử cẩn thận này, cẩn thận nọ. Nhất thời, chung
quanh nhóm gia nhân cái trán có vài đường hắc tuyến, nội tâm khóc thét
nói, trời ạ, lần thứ ba mươi chín dặn, thì phải còn có lần thứ ba mươi
chín sẽ nói tạm biệt. Ác mộng a! Thiếu gia ngài rốt cuộc là đi hay là
không đi a!
Đứng một bên thị vệ Phượng Tiêu cố gắng bảo trì tư thế đứng, nhẫn
nại dồn nén cảm giác muốn té xỉu lần nữa, lại cảm khái vì ảo tưởng tan
biến. Trong tâm trí của hắn chủ tử là người rất hiên ngang oai hùng vậy
mà nay trước mặt hắn lại là bộ dạng dong dài muội nô! (cái này theo ta nghĩ chắc ý muốn nói là thương em đến mất hình tượng quá)Hắn áp chế bão tố nước mắt tâm tình, ngắm nhìn huynh muội Phương Hiên, sau đó thở dài, đánh bạo bước từng bước tiến tới quấy rầy hai huynh muội
đang vui vẻ hòa thuận ấm áp thân tình, bẩm báo nói: “Thiếu chủ nhân,
đại thiếu gia lại phái người đến thúc giục ngài, chúng ta nên đi!”
“Ân, ân, đã biết, đi ngay!” Nói tới nói lui, Phượng Hiên ngắm nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối muội tử. Ô, bảo bối của hắn thật non nớt, đáng yêu vô cùng, ôm chặt muội tử, vẫn không di chuyển mà đứng yên ở
nơi đó. Trời đất bao la, không có gì có thể hơn được bảo bối muội tử của hắn, hắn lại không muốn đi rồi. Vì ngày sinh của một vị lão gia Phượng gia hại hắn mấy tháng đều không thể nhìn thấy bảo bối muội tử, không
thể cùng chơi với bảo bối muội tử, thật đáng giận a!
Ở nơi này mái hiên huynh trưởng muội nô không chịu đi, ở kia mái hiên một vị đại thiếu gia tức giận rống vì phái nô bộc đi mà vẫn không được
việc, gọi người kêu nửa ngày, nhưng ngay cả cái ảnh cũng không còn thấy. Nhưng tức thì tức vẫn không thể tự mình đi kêu mà làm mất mặt nên hắn
đành phải tiếp tục chờ, dù phải vĩnh viễn đợi đến sánh cùng thiên địa,
ai bảo hắn không phải là Phượng Hiên nên dù giận điên cũng chẳng thể làm gì!
Phượng Thiếu Vân giận xanh mặt trừng mắt nhìn đệ đệ Phượng Thiếu
Xuyên, thật sự nhịn không được, ngữ khí không tốt mói: “Ngươi đi gọi
hắn!”
“Không cần!” hắn Phượng Thiếu Xuyên mới không cần đi gọi cái nham
hiểm kia. Lớn như vậy, cũng không nghe thấy hắn gọi qua chính mình một
tiếng”Tam ca” , ngay cả đại ca Phượng Thiếu Vân hắn cũng chưa xưng hô
một tiếng”Đại ca” , rõ ràng không đem bọn họ để vào mắt. Hắn không thể
dễ dàng tha thứ cho Phượng Hiên chỉ vì khuôn mặt, hắn vừa xuất hiện,
thiên địa thất sắc, hại hắn Phượng Thiếu Xuyên bị người trong lòng từ
chối, nguyên nhân vì người mình thích đều thích Phượng Hiên! Có lầm hay
không, Phượng Hiên mới mười hai tuổi, mao (lông)còn không có đủ dài! ? Hắn mười sáu tuổi chính mình đã thành thục? Mới
mười hai tuổi hắn nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt rất có sức lực nha! Thật là đáng làm cho người nổi giận!
Gặp đệ đệ không muốn đi, Phượng Thiếu Vân trong lòng tiếp tục tức
giận. Rõ ràng là buổi sáng giờ Thìn chuẩn bị khởi hành đi Phượng Châu,
kết quả giờ Tỵ đã qua, Phượng Hiên còn không biết làm gì mà đến giờ này
vẫn chưa tới. Phái bao nhiêu người đi kêu, thế nhưng hắn đều không để ý! Thật sự là quá ghê tởm! Nhớ tới Phượng Hiên, Phượng Thiếu Vân trong
lòng cũng rất không cam lòng, rõ ràng mình là trưởng tử, lại bởi vì là
con của thứ thiếp nên không thể kế thừa địa vị tông chủ, dựa vào cái gì? So về gia thế, ông ngoại hắn Lâm gia cũng là một trong lục đại gia tộc
danh môn! Nếu không vì so với Cung gia kém hơn, làm cho các trưởng lão
của Phượng gia đều cực kỳ kiêng kị Phượng Hiên vì thế lực bên nhà ngoại hắn! Càng đáng giận hơn là, hắn suốt ngày đều ở cạnh Phượng Vũ, giống
như trừ bỏ nàng, nhà này không có các huynh đệ tỷ muội dường như không
tồn tại, đứa nhỏ như thế mà đã kiêu ngạo rồi? Hai huynh muội hắn bộ dạng thật kiêu ngạo, nhất là Phượng Vũ ngay cả khi gặp người nói cũng không
thèm nói, giả câm điếc! Thật sự là tức chết người đi được!
“Các ngươi như thế nào còn chưa đi?” hai huynh đệ đang so sắc mặt ai
kém hơn, đột nhiên một tiếng nói không hờn giận chất vấn vang lên.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện cha mình không biết khi nào
thì đã trở lại, hai người vội vàng đứng lên, cung kính kêu một tiếng
“Cha” .
“Ta hỏi các ngươi như thế nào còn ở nơi này! Không phải các ngươi giờ Thìn khởi hành đi Phượng Châu sao? Đều ở đây tranh cãi cái gì! Phượng
Hiên đâu! ?” Phượng TrọngNamtrầm giọng chất vấn, rất là mất hứng.
“Không biết hắn đang làm cái gì, đại ca đã phái nhiều người nhiều lần thúc giục, nhưng vẫn không thấy hắn lại đây.” việc này hoàn toàn không
phải lỗi của hắn, có điểm e ngại cha mình Phượng Thiếu Xuyên vội vàng
phủi sạch trách nhiệm.
“Con nhiều lần phái người gọi hắn, nhưng hắn vẫn còn ở trong Thanh
Phong viện!” Phượng Thiếu Vân mỉm cười nói, so với Phượng Thiếu Xuyên
nhanh chóng phủi sạch trách nhiệm thì đã muốn chậm nhiều, cũng trầm ổn
“Hắn không biết hôm nay là ngày mấy sao? Còn cần người đi thúc giục!” Phượng Tr
