tử dẫn Cốc Nhược Vũ ra cửa phòng. Xa xa, Mai
Bình chỉ nghe thấy mấy người … đứa nhỏ kia không phải đang chơi, mà là
đang hỏi Cốc Nhược Vũ nơi đó có đồ ăn gì ngon. Mi mắt của nàng không khỏi hơi hơi nhíu lại, trong lòng đối với tương lai nữ nhi lo lắng không thôi.
Có câu thường nói : ba tuổi xem lớn, bảy tuổi xem già. Tuy nói nữ nhi này của nàng mới ba tuổi, nhưng tính cách nhu thuận, thiện lương đã sớm thành quy cách, tỷ tỷ bọn nhỏ tới nhà, căn bản không phải cùng Nhược Vũ chơi đùa, mà là lộ ra bộ dạng đáng thương dụ dỗ nó cho đồ ăn. Nhược Vũ
nhà nàng tính tình đơn thuần, chỉ cần biểu huynh cùng đám tỷ tỷ cao hứng là tốt rồi, mình có thể một ngụm cũng không ăn.
Thật là…, loại tính cách này của con tương lai sẽ phải chịu thiệt
thòi, vạn nhất bất hạnh còn gặp được một vị hôn phu chân trong, chân
ngoài, vậy nó chẳng phải là còn thiện lương giúp hắn đem thiếp thất
nghênh tiến vào cửa hay sao?
Càng nghĩ càng đáng sợ, Mai Bình bắt đầu quan tâm rốt cuộc tìm cho nữ nhi dạng vị hôn phu như thế nào mới có thể che chở cho con, bảo hộ cho
con, không cho con bị khi dễ, thương nó, đem hạnh phúc đến cho nó?
Nàng lo lắng cho tương lai nữ nhi đến tột cùng sẽ gả cho người như
thế nào?Con rể tương lai rốt cuộc ở nơi nào? Thì cùng thời khắc đó, vị
vợ nô (nô bộc của vợ) tương lai kia, không hiểu hắt hơi một cái, nhưng
lập tức cho rằng là bảo bối muội tử quan tâm đến mình, trong lòng vui
sướng hài lòng, cho rằng cái hắt xì này đáng giá a!
Edit: ss gau5555
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Ngày hôm sau, Thanh Phong viện lại lần nữa trình diễn cảnh tượng
huynh muội lưu luyến chia tay khoa trương. Nhưng may mắn là diễn ra
không bao lâu. Nếu không, bọn người hầu trong Thanh Phong viện sẽ có một đống miệng sùi bọt mép, run rẩy ngã xuống đất.
Chỉ thấy Phượng Hiên cùng muội tử bảo bối sau khi nói tạm biệt, mới
đi chỉ có ba bước đã quay đầu lại, trên gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo tràn đầy tình cảm không muốn, đối với tiểu Phượng Vũ đang chậm rãi vẫy tay
nhìn theo, hắn la lớn:
“Vũ nhi —— chờ ca ca trở về nha, muội
nhất định phải chờ ca ca! Ta sẽ trở về ! Ta nhất định sẽ trở về ——! Ta
thật sự sẽ trở lại ——!”
Mấy lần “Trở về” làm cho chúng nô bộc đầu óc choáng váng, mà tiểu
Phượng Vũ chạy ra vài bước, sau đó dừng lại vung khăn tay, tiếp theo
khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia của nàng nhất thời suy sụp, thu hồi
tay, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn khăn tay, hai mắt đầy lệ, khóc nhìn
Phượng Hiên nức nở hô:
“Ca ca ——! Muội sẽ chờ huynh, muội nhất định sẽ chờ huynh ——! Huynh nhất định phải trở về sớm một chút a ——!”
Chúng nô bộc trên đầu có một đám quạ bay qua. Phượng Địch không nói
gì nhìn trời, mà Phượng Tiêu nhìn thiếu chủ kia tuy gương mặt suy sụp,
nhưng mà lại cười híp mắt. Nhìn lại tiểu thư, đây chẳng qua là chuyển
nước mắt, mà nước mắt như thế nào cũng không rơi xuống được, than nhẹ
một tiếng: A, hai vị tiểu chủ nhân quả nhiên đang đùa, đây không phải
trình diễn tình nhân ly biệt mấy ngày hôm trước đoàn kịch hát nhỏ mới
biểu diễn qua sao?!
Lúc này Phượng Hiên đi xa nhà, trong Phượng phủ luôn luôn chỉ có
Phượng Vũ tiễn hắn. Bộ tộc Phượng thị từ trước đến nay đối với nữ tử
trong tộc yêu cầu rất nghiêm khắc, phải tuyệt đối làm tiểu thư khuê các, đại môn cũng không được ra, cổng trong cũng không được bước, học võ lại càng không thể. Không có ai ngoài Phượng Hiên sau lưng mọi người ngầm
trộm dạy võ công cho Phượng Vũ. Phượng Vũ có thể nói là hoàn toàn dựa
theo yêu cầu của tộc mà làm. Hơn nữa, nàng lại cùng với các huynh tỷ
khác không thân. Cho nên, nàng trên cơ bản là ngay cả Thanh Phong viện
cũng không ra. Cũng bởi vậy, hai huynh muội cáo biệt chỉ giới hạn ở
trong Thanh Phong viện.
Phượng Hiên lần này đi trước đến Phượng Châu, vẻn vẹn chỉ dẫn theo
hai người Phượng Tiêu cùng Phượng Địch. Ba người đi đến cửa chính của
Phượng phủ, nhảy lên ngựa của mình, không trì hoãn nữa liền lên đường.
Chính là Phượng Trọng Nam bọn họ có điều không biết, khi ba người Phượng Hiên khởi hành, sau khi đi ra khỏi phủ, dĩ nhiên là chia ra hai đường.
Phượng Hiên cùng Phượng Tiêu hai người chậm rãi lắc lư đi tới Phượng
Châu. Giống như theo lời của Phượng Hiên đó là không vội, trì hoãn nó
mười ngày nửa tháng cũng không quan hệ. Dù sao ngày đính hôn của hắn và
Lâm Tuyết Thiến đều đến sau đó mới chọn ngày hoàng đạo cử hành. Về phần
Hình bộ kia lại đang hoan hô nhảy nhót, mong chờ hắn càng trở về trễ
càng tốt. Mà Phượng Địch đang giục ngựa nhanh như bay, chạy tới Cung
Châu, bởi vì hắn có nhiệm vụ .
Phượng Hiên vì bảo đảm phá hư việc đính hôn không thể xảy ra sơ hở,
phái Phượng Địch tự mình đi báo cho ngoại công biết quyết định của mình. Về phần rốt cuộc làm như thế nào, hôm qua đợi Bích Nhân Hồng đi rồi,
hai huynh muội nói chuyện phiếm là lúc dưới sự nhắc nhở của muội tử, chủ ý sớm hình thành.
Nhớ tới chuyện này, Phượng Hiên cảm giác rất tự hào, mà một bên
Phượng Tiêu nhịn không được nghĩ: trên đời này có một vị chủ tử tính
cách như thế này đã đủ đáng sợ. Mà tiểu chủ nhân giống như còn dạy ra
một vị có tính cách tương tự
