i sự xuất hiện của mình.
“Thiếu tông chủ đến đây a, như thế nào lại không ai thông báo, làm cho lão phu không kịp nghênh đón ?”
“Vậy thế nào không biết xấu hổ, ta cũng không có việc gì, chỉ là muốn đến đây đi dạo.” Phượng Hiên nho nhã dễ gần cười đáp, ánh mắt quét một
vòng, ra vẻ kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại đến đây, không phải đang bị
thương ư ? Như thế nào lại không ở nhà dưỡng thương ?”
Phượng Thiếu Vân mặt có chút cứng nhắc, trả lời nói: “Cha bảo ta đến
đây có việc cần bàn.” Đồng thời trong lòng hắn lại mắng chửi: làm sao
lại xui xẻo như vậy, hắn vậy mà lại đến đây vào lúc này ! Chính mình
đường xa mà đến đây, nghe nói Phượng Hiên ở Thu Viện, cho nên đến cả
nghĩ ngơi một chút cũng không có mà lập tức đến phủ Đại trưởng lão, vì
không muốn hắn biết mình mang lễ vật đến cho Đại trưởng lão, nhưng mà,
hiện tại…….. ánh mắt Phượng Thiếu Vân nhìn đâm đâm lễ vật đặt trên bàn,
ảo não không thôi.
Lễ vật kia Phượng Hiên sớm đã thấy, tuy nói hắn tặng không phải là
bảo vật đáng giá hiếm có, nhưng vẻ mặt động tác của Đại trưởng lão khi
thấy hắn đến thì, ở đây còn có sự cố gắng của Phượng Thiếu Vân. Tứ
trưởng lão là có thể khiến Phượng Hiên phán đoán hoá ra lập trường của
Đại trưởng lão lại biến thành trung lập.
Lão dối trá này ! Lúc trước khi đề cử chọn Thiếu tông chủ, chỉ có hắn ai cũng không chọn, ai cũng không thể sai lầm ! Hắn quả nhiên thay đổi
tốt, dường như Cung gia cùng Phượng gia từng có hiệp định, đứa con thứ
hai của trưởng nữ sinh ra thì phải kế tục Cung gia, lúc ấy không chỉ có
cha đồng ý chuyện này, Đại trưởng lão đây cũng rất đồng ý, nhưng mà sau
khi Vũ nhi sinh ra, Đại trưởng lão này bắt giọng thay đổi, nói là mặt
khác bốn vị trưởng lão không đồng ý, hắn không có cách nào khác. Về phần cha từng đồng ý với mẫu thân lập lời thề không nạp thiếp, lúc ấy cũng
là Đại trưởng lão này ở bên cạnh đồng thời là người đảm bảo làm chứng,
kết quả Lâm Thu Sương có thai, yêu cầu lấy vào cửa cũng là hắn, hừ, tên
đáng giận, đợi khi mình trở thành tông chủ Phượng Thị, người thứ nhất
không buông tha chính là hắn ! Phượng Hiên vẻ mặt không thay đổi mà ngồi xuống, ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, mọi người bắt đầu trò chuyện vui
vẻ, nhưng ngầm đấu đá với nhau.
Bên này Phượng Hiên làm cho vẻ mặt Phượng Thiếu Vân chợt xanh chợt
trắng, bên kia vợ chồng Cốc Lương Thừa trở lại trong phòng, lấp tức bắt
đầu thu xếp, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Được hai người tìm trở về, nhờ vả quản gia phu nhân giờ phút này một
tay ôm Cốc Nhược Vũ, một tay ngắm nghía từ trên người nàng phát hiện kim khoá không rõ lai lịch, mặt mang vẻ nghi vấn hỏi: “Kim khoá này rốt
cuộc là cái gì ? Tóm lại là ai đã đem Nhược Vũ ôm đi ?”
“Không biết, khi trở về ta liền kiểm tra Nhược Vũ có hay không bị tổn thương gì, sau đó phát hiện đồ vật kia. Ôm nàng đi là một tiểu phó
(người hầu nhỏ) khoảng mười một, mười hai tuổi !” Nhắc tới Phượng Hiên,
Mai Bình nói chuyện rất khó không cắn răng nghiến lợi.
Quản gia phu nhân nhớ không được có người hầu nào khoảng mười một,
mười hai tuổi, liền nện nện bên người quản gia hiếm thấy, nhìn thời giờ
cũng đến, vội vã nói: “Chàng mau ngẫm lại, rốt cục là ai !?”
Quản gia Phượng Phúc từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng mày càng nhíu
chặt, buồn bực, trong nhà không nên có một tiểu phó mười một, mười hai
tuổi, người hầu trong nhà cũng đều mười sáu tuổi.
Thấy hắn không nói lờn nào, quản gia phu nhân tiếp tục hỏi Mai Bình nói: “Bộ dáng trông như thế nào ?”
Lời nói này vừa nói ra, hai vợ chồng trăm miệng một lời nói: “Vô cùng xinh đẹp !” Tuy rằng dùng xinh đẹp để hình dung một vị nam hài có hơi
quái lạ, nhưng mà hai người tạm thời không nghĩ ra từ để hình dung nào
khác.
“Hẳn là sánh được với khuôn mặt xinh đẹp của Thiếu tông chủ Phượng
Thị trong tin đồn kia của các người !” Mai Bình bổ sung mức độ xinh đẹp
nói, diện mạo này làm cho người ta ấn tượng khắc sâu, hừ, vừa lúc làm
cho người ta nhớ kỹ, lần sau lại nhìn thấy hắn thì, tuyệt đối nhận ra,
cam đoan làm cho nữ nhân vây quanh hắn đi, cách hắn rất xa !
Dung mạo có thể sánh với Thiếu tông chủ ? Quản gia tiếp tục giữ im
lặng, mà quản gia phu nhân cũng nhắm miệng lại, dưới trán hai người này
đồng thời trắng xanh một vạch đen, trong lòng yếu ớt đoán nói: không thể nào, chẳng lẽ là Thiếu tông chủ !? Chẳngng ai bảo ai mà, hai người nhớ
đến buổi sáng Thiếu tông chủ ai cũng không gặp, nên không phải Thiếu
tông chủ mặc quần áo hạ nhân lén ra ngoài chứ !?
“Trong tay hắn có hay không mang theo cây quạt ?” Quản gia vì xác
định suy nghĩ trong lòng hỏi, phải biết rằng Thiếu tông chủ là quạt
không rời khỏi tay.
Mai Bình nhớ lại một chút, nhớ tới Phượng Hiên kia ôm nữ nhi của
chính mình trong tay còn có mang theo cây quạt, vì thế gật gật đầu mà
nói: “Có, bên tay phải.”
Trời ạ, mấy ngày nay tìm khắp nơi cũng không được Cốc Nhược Vũ, mà cả ngôi nhà này cũng chỉ còn lại Thu Viện của Thiếu tông chủ bọn họ không
thể hỏi được, chỉ sợ người kia thật là Thiếu tông chủ, việc này cũng
giải thích được trên ngưởi tiểu oa nhi như thế nào lại có loại kim khoá
đ
