
ều đứng dậy thăm hỏi, trong lòng lại khẳng
định, hôn lễ ngày mai nếu ai dám nói chữ “Không”thì chuẩn bị chờ chết đi!
Trong
phòng ngủ, ngọn đèn dầu lập lòe.
Từ Chấn
nhẹ nhàng ôm Vũ Lâm đặt lên giường, để nàng nằm lên gối, quan tâm đắp thêm chăn
cho nàng.
Vũ Lâm
không nhúc nhích nhìn hắn, giờ phút này hắn dịu dàng làm cho nàng kinh ngạc
không thôi.
Phát
giác được ánh mắt của nàng, hắn nhướng cao mày nói:“Có chuyện gì?”
“Không.”
Nàng nhanh lắc đầu, rũ xuống hai mắt.
“Nhanh
đi ngủ!Ngày mai không cho phép mệt, nhất định phải hảo hảo hoàn thành chúng ta
hôn lễ, biết không?”
Hắn vừa
vuốt lên mái tóc của nàng vừa thấp giọng dặn dò.
Bởi vì
thái độ ân của hắn khiến nàng bất an cơ hồ sắp cắn phải đầu lưỡi của mình, bởi
vậy chỉ có thể dùng một từ độc nhất trả lời:“Ừm!”
“Căn cứ
truyền thống xà tộc, trước đêm lập gia đình vợ chồng không thể ngủ cùng, cho
nên đêm nay ta buông tha nàng một lần, đây lần cuối cùng nàng ngủ một mình, bắt
đầu đêm mai hàng đêm nàng phải nằm trong ngực ta, nàng muốn trốn cũng trốn
không được.”
Thời
điểm hắn nói những lời này trong mắt tựa hồ hàm chứa nét cười, thâm ý cùng tình
ý, làm cho nàng không khỏi hoài nghi hai mắt của mình.
“Ừm!”
Nàng vẫn chỉ có thể trả lời từ này.
Từ Chấn
biết bản thân cần phải đi nhưng hắn vẫn lưu luyến không rời nhìn giai nhân nằm
trên giường mở đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt thuần khiết vô tội làm cho trong
lòng hắn mơ hồ có chút nhói đau, đó là một loại yêu quá mới đau.
Vũ Lâm
trừng mắt nhìn hắn như đang hỏi: Còn có
chuyện gì sao?
“Trời
ạ......” Hắn nhịn không được thở dài bên tai nàng“Ta thật sẽ lấy nàng làm vợ để
nàng làm vương hậu của ta, ta còn có chút không thể tin được, giấc một đợi suốt
mười năm cuối cùng đã thành hiện thực ......”
Bởi vì
hắn nói hơi thở phả vào mặt nàng làm cho hai má của nàng nổi lên một mảnh đỏ
ửng xinh đẹp.
“Cho ta
hôn một lần, để tối nay ta có thể mơ thấy nàng, cũng cho nàng đêm nay nằm mơ
thấy ta.” Hắn nâng lên khuôn mặt dịu dàng hôn lên môi nàng.
Đây là
một nụ hôn nhiều tình cảm, sâu đến muốn bao phủ hai người giống như muốn cuốn
hai người vào cơn lốc xoáy, hôn đến không thể ngừng lại.
Hắn lặp
lại liếm láp, mút hết lần này đến lần khác, trằn trọc triền miên, nếu đây là nụ
hôn cuối cùng thì cứ hôn đến thời gian dừng lại, trí nhớ khó thể quên.
Bàn tay
to cũng xoa nắn ngực nàng, không thô lỗ tùy tiện như bình thường ngược lại dịu
dàng thương yêu, động tác thong thả làm cho lòng người chấn động, Vũ Lâm không tự giác hô hấp dồn dập.
Cuối
cùng hắn vẫn hôn hết khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sờ khắp thân thể mềm mại của
nàng mới miễn cưỡng dừng lại kích động.
Vũ Lâm
hai gò nổi phấn hồng, ánh mắt trong suốt, thở gấp ngắm nhìn hắn.
“Đừng
nhìn ta như vậy, đêm mai ta tuyệt đối sẽ khiến cho nàng không có thời gian ngủ
.”
Hắn lại
hôn nàng thêm một lần mới đứng dậy rời đi, khi đi tới cửa liếc mắt chăm chú
nhìn nàng một hồi, mới chịu đóng cửa lại.
Trong
phòng chỉ còn một mình, nàng cảm thấy nơi nào đó có chút mất mác.
Không,
nàng tự nói với chính mình đừng ngốc, hắn hận nàng, mà nàng cũng không thể yêu
hắn, hôn lễ này là sai!
Nhưng......
Nhưng tại sao hắn thỉnh thoảng lại dịu dàng như thế? Nếu thái độ hắn bá đạo như
bình thường, quyết tâm của nàng có thể càng thêm kiên định, nhưng hắn lại dịu
dàng làm nàng say mê.
Nàng
miên man suy nghĩ không biết qua bao lâu, lại nghe thấy trên cửa truyền đến một
trận tiếng đập cửa, nàng còn tưởng rằng là Kha Hân Khởi, không nghĩ tới người
vào lại là Từ Nhạc!
“Mỹ
nhân ngủ, cần phải đi thôi!” Từ Nhạc một thân trang phục cùng áo choàng màu
đen, vẻ mặt khoái trá như chuẩn bị đi chơi không bằng.
Vũ Lâm
nén đi tiếng hét, xuống giường hỏi:“Hiện tại? An toàn không?”
“Ta đã
lừa được đám thị vệ, bọn họ uống rượu có thuốc mê của ta, phải đến sáng mai mới
có thể tỉnh.Tất cả mọi người suốt đêm ăn mừng, lúc này là thời điểm thích hợp
nhất.”
“Nhưng......
Ta sợ sẽ liên lụy đến huynh.” Vũ Lâm vẫn do dự .
“Không
cần lo lắng, ta sẽ có biện pháp, anh hùng cứu mỹ nhân là tâm nguyện lớn nhất
của ta.Đến đây đi! Đem tất cả giao cho ta! Có thể cùng anh trai đấu một trận, thật đúng là chuyện ta tha thiết ước mơ đã đâu!”
Từ Nhạc
đưa tay về phía nàng, Vũ Lâm do dự một lát, rốt cục đem tay mình giao cho hắn.
Đi
thôi! Cứ như vậy đi thôi! Nàng không thể trong tình trạng không hiểu tình cảm
của mình mà lấy Từ Chấn, thay vì thế không bằng để nàng tạm rời đi, giải quyết
tất cả mâu thuẫn trong lòng!
Khi hai
người chuồn ra phòng đi dọc theo hành lang, còn có thể nghe thấy đại sảnh
truyền đến âm nhạc cùng tiếng cười, điều này khiến Vũ Lâm trong lòng run sợ, nếu giờ phút này bị Từ Chấn phát hiện, nàng
không dám tưởng tượng hậu quả của mình sẽ thế nào!
Hai
người đi tới vườn hoa, Từ Nhạc kéo áo choàng vây quanh Vũ Lâm ôm trước ngực
mình“Chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta phải bay!”
“Ừ!” Vũ
Lâm ôm lấy cổ hắn, nàng chỉ cảm thấy ấm áp chứ không cảm thấy tim đập mạnh,
không giống lúc nàng ôm Từ Chấn.
Một đạo
bóng đen xẹt qua bầu trời đêm, không ai chú ý tớ