
.”
Chuyện
không thể? Chẳng lẽ giống như suy nghĩ trước đó của nàng sao? Từ Chấn làm sao
có thể động lòng với cô? Vũ Lâm đang muốn đặt câu hỏi nhưng Kha Hân Khởi đã
xoay người rời đi.
Đồ
ngốc! Đồ ngốc! Người ta rõ như vậy còn chưa hiểu sao? Đừng vọng tưởng bay lên
cành làm phượng hoàng, tốt nhất nên biết thân biết phận!
Nàng
chính là “Tế phẩm” nàng không được cự tuyệt Từ Chấn, hắn có thể muốn làm gì thì
làm nàng nhưng nàng thì không.
Vũ Lâm
vừa dọn dẹp phòng ngủ vừa cố gắng thuyết phục chính mình.
Nhờ có
tiểu kim xà làm bạn bên cạnh Vũ Lâm chuyên tâm dệt vải, mặc dù không có cơ hội
nói chuyện với người khác nhưng cũng không cảm thấy quá cô độc.
Nhan
Thán Sinh cùng Lâm Minh Hiên cũng tới đây, bọn họ chỉ yên lặng nhìn Vũ Lâm cúi
đầu nói chuyện với nhau vài câu sau cũng đi khỏi.
Chạng
vạng thời điểm Vũ Lâm trở lại phòng ngủ, đột nhiên có một vị khách không mời mà
đến, đó là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng bạc khí vũ hiên ngang.
Hắn gõ
cũng không gõ trực tiếp đẩy cửa vào,
mở đầu liền hỏi:“Nàng chính là vị cô nương đại ca đưa về sao?”
“Xin
hỏi...... Ngài là ai?” Ngồi bên cửa sổ Vũ Lâm xoay người lại, trong lòng kinh
ngạc không thôi.
“Mau
nói cho ta biết!Nàng có phải cô nương Từ Chấn đưa về đây?” Hắn bước đi gần nàng
thậm chí nghênh ngang kéo tay nàng.
Chẳng
lẽ nam tử trước mắt này là đệ đệ Từ Chấn? Hai người thoạt nhìn quả thật có chút
rất giống nhưng nam tử này có đôi mắt như ánh sáng mặt trờ, không giống Từ Chấn
một mảnh u ám.
Vũ Lâm
sửng sốt một chút mới gật đầu nói:“Đúng vậy.”
“Ta là
Từ Nhạc, lần đầu gặp mặt!” Hắn vỗ vỗ lên lưng nàng, dùng sức thiếu chút nữa đẩy
cô ra ngoài cửa sổ.
Thật là
một người nhiệt tình vui vẻ! Tự khi đến xà quốc đây là lần đầu tiên nàng gặp
được người như vậy.
“Hân
hạnh, ta là Mạc Vũ Lâm.” Nàng vội vàng ổn định cảm xúc trong lòng.
“À!
Vòng cổ kim xà này ở đâu cô có?Trời ạ, nó lại ngoan ngoãn chịu ở trên người
cô!” Từ Nhạc vừa thấy tiểu kim xà, sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi
xuống
“Đúng.....
Là đại ca ngài đưa ta đến hang rắn, còn bắt ta ấp trứng rắn mới có nó.”
“Ha,
thì ra là thế! Thì ra là thế!” Từ Nhạc lộ vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện, trong
lòng đã hiểu sau lại cố ý chuyển sang đề tài khác:“Đại ca của ta thực chỉ suy
nghĩ cho riêng mình, bản thân đưa cô nương yểu điệu trở về, còn bắt ta đến xà
vương thôn làm mưa ba ngày, quả nhiên nhàm chán muốn chết!”
“Xà
vương thôn? Ngài mấy ngày qua đều ở chổ đó
sao?” Vũ Lâm kinh vui vẻ hỏi.
“Đúng
vậy! Ta nằm trên đám mây đen làm sét đánh, hô phong, làm trời mưa, buồn muốn
chết!”
“Như
vậy người trong thôn ắt hẳn rất vui?” Nàng có chút cô đơn hỏi.
“Đại
khái thế! Bọn họ vừa khóc vừa cười nhìn không ra vui hay buồn.” Từ Nhạc nhún
nhún vai.
“Ngài......
Ngài có thấy cha mẹ ta không? Bọn họ sống thế nào?” Vũ Lâm nén không được lòng
về cha mẹ, cho nên luôn miệng hỏi.
“Cha mẹ
của cô nương? Ta cũng không chú ý.”
Vừa mới
dâng lên hy vọng lại chợt tan biến, ánh mắt Vũ Lâm ảm đạm, “Phải không?”
“Đừng
lộ vẻ mặt đau khổ, cô nương muốn nhìn cha mẹ mình sao? Chuyện này rất đơn
giản!” Từ Nhạc từ trong ngực lấy ra một gương đồng, bàn tay phớt qua mặt kính,
lập tức xuất hiện cảnh tượng thôn xà vương.
Vũ Lâm
mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nói:“Phiền ngài giúp ta tìm nhà họ Mạc, để ta
nhìn thấy cha mẹ!”
“Vì có
được nụ cười của mỹ nhân, muốn ta làm gì cũng được!” Chỉ thấy bàn tay Từ Nhạc
lại vẽ gì đó, trên mặt kính liền chuyển đến bên trong cửa Mạc
gia.
Trong
phòng Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân đang ngồi trước bàn dùng bữa nhưng
giống như không có khẩu vị.
“Ông
trời đã cho mưa ba ngày, xà vương thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa .” Mạc Chí
Hoành nói.
“Không
biết Vũ Lâm chúng ta thế nào ?” Quách Thục Quân rất lo lắng.
“Đừng
nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mỗi ngày đều đến miếu xà vương thắp hương, ta tin
tưởng xà vương sẽ đối xử tử tế Vũ Lâm chúng ta .”
“Thật
sự như vậy thì tốt rồi.” Quách Thục Quân vẫn lo lắng.
“Vậy
không bằng chúng ta ăn cơm xong lại đến lạy miếu xà vương!” Mạc Chí Hoành đề
nghị nói.
Quách
Thục Quân gật gật đầu, sau hai vợ chồng mới bắt đầu cúi đầu ăn cơm.
Lúc này
trên gương đồng hiện lên một trận hào quang, sau khôi phục lại như bình thường,
mà Vũ Lâm nhìn đến cảnh này nước mắt doanh tròng, không thể nén cảm xúc trong
lòng .
Nghĩ
đến cha mẹ vì quan quan tâm mình, mỗi ngày vất vả đến miếu xà vương thắp hương
cầu nguyện, nàng liền cảm thấy ngàn không đành lòng, thật muốn lập tức trở lại
trước mặt cha mẹ, được bọn họ ôm vào trong ngực tựa như đứa bé làm nũng cùng
bọn họ.
“Nàng
tại sao lại khóc? Ta vốn muốn làm nàng vui nha!”
Từ Nhạc luống cuống không biết làm sao vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng.
“Ta......
Ta......” Vũ Lâm thương tâm nói không nên lời.
Đúng
lúc này một giọng nói trầm thấp không vui truyền đến“Không được đụng vào nàng!”
Bàn tay
Từ Nhạc đột nhiên dừng giữa không trung ngay cả không cần xoay người cũng đoán
được là ai, hắn cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, đại ca hắnTừ Chấn
đang phát hỏa !