
n năm của hai tộc.” Xà Quân cảnh cáo.
“Ngươi phụ bỏ Hỏa công chúa trước, hiện tại lại đến Viêm Điện của ta mà khi dễ ta, Tái Lạc Tư, trong mắt của ngươi không hề có Viêm Tộc của ta sao?”
“Những lời này phải do ta nói mới đúng, ngươi biết rõ thân phận của Lôi Nhi, vẫn ngang nhiên ở trước mặt của ta mang nàng đi mất. Viêm Quân, có phải đã lâu ngươi không cùng ta đánh nhau một trận, nên muốn nếm thử một chút mùi vị máu tanh nữa, có phải không?”
Con ngươi xanh thẳm bỗng chốc phát ra lục quang nguy hiểm, đứng ở trong Viêm Điện lông mày của Hỏa Hoàng khẽ nhăn lại. “Ngươi cho rằng việc đe dọa đó, có thể làm cho ta sợ sao? Tái Lạc Tư, ngươi đang chọc giận ta đó.” Ngọn lửa nguy hiểm bỗng chốc từ bốn cột lửa phun ra, tấn công vào Xà Quân.
“A!” Chân Lôi sợ tới mức thét to kinh hoàng, che mặt lại không dám nhìn người khác bị thiêu cháy thảm hại.
Nhưng che mặt một lúc lâu, vẫn không hề nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, ngược lại là tiếng khóc lóc của một nữ nhân khác.
“Ca ca, ta van xin ngươi, đừng động thủ, ta không muốn hắn hận ta.” Hỏa Hà Na quỳ gối trước mặt của Hỏa Hoàng, ngẩng đầu cầu xin hắn.
Hỏa Tinh nhéo ấn đường có in dấu lửa, cúi nhìn xuống muội muội, “Hắn đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn che chở cho hắn sao?”
“Ta hi vọng hắn yêu ta chứ không phải hận ta, bất luận thế nào, ta đều hi vọng ngươi đừng làm kẻ thù của hắn, có được không?” Nàng buồn bã thỉnh cầu.
“Đã không kịp nữa rồi.” Con ngươi giận dữ của Hỏa Tinh trừng mắt hướng về phía Xà Quân, “Khi hắn vứt bỏ ngươi, là lúc Viêm Tộc ta bị hắn xem thường, cho nên hắn cũng không còn là bạn của Hỏa Hoàng ta nữa.”
Bất luận là kẻ nào, cũng không được phép khinh thường Hỏa công chúa cao quý.
“Ta không muốn vứt bỏ giao hữu ngàn năm của chúng ta.” Tái Lạc Tư thở dài nói.
“Vậy thì ngươi hãy ăn nữ nhân này đi.” Hỏa Hoàng ra điều kiện, mắt hỏa của hắn liền trừng về phía gương mặt sợ hãi của Chân Lôi, làm nàng muốn đào tẩu đi ngay lập tức.
Trời ạ! A! Bọn họ đang nói cái gì? Mới vừa rồi là một màn trình diễn hiệu ứng sao? Cái gì Xà Quân? Cái gì Xà Hậu? Còn cái gì Hỏa Tinh, Viêm Tộc? Chẳng lẽ nàng còn chưa tỉnh ngủ! Vẫn còn đang nằm mộng sao?
Mới vừa rồi còn bị tai nạn xe cộ đâm chết! Linh hồn đã đến địa ngục, gặp phải quỷ Địa Phủ rồi sao?
Tóm lại bất kể là gì, chỉ cần nhanh chóng tỉnh dậy là được!
Một bên cố tìm đường chạy trốn, một bên cố nhéo vào hai má mình thật mạnh, hi vọng có thể làm cho mình thoát khỏi giấc mộng quái quỷ này mà tỉnh lại, nhưng nàng đau quá, đau đến nước mắt cũng chảy ra rồi mà vẫn không hề tỉnh dậy.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Ai sẽ tới cứu nàng đây?
Toát mồ hôi lạnh, nàng hốt hoảng tìm đường thoát khỏi cung điện.
“Ta làm không được!” Tái Lạc Tư lạnh lùng từ chối, ánh mắt hướng về phía trước, nhìn Chân Lôi cười, lại nhìn sang phía Hỏa Hoàng tức giận.
“Ngươi không tiện xuống tay, vậy để ta giúp cho ngươi.” Viêm Quân trừng mắt, một ngọn lửa ném về phía Chân Lôi, làm nàng nhảy lên trốn chạy.
“Oa! Nóng quá…… Nóng quá…. Cứu mạng!” Chuyện gì đang xảy ra? Nàng chỉ muốn tìm đường thoát khỏi chỗ này, đột nhiên có một đóm lửa phóng tới, làm cho nàng bị bỏng rát mà nhảy lên.
Bọn họ gây gổ thì có liên quan gì tới nàng chứ? Không hiểu từ nơi nào, mà ngọn lửa kia lại đốt cháy tới phía nàng?
Chẳng lẽ hôm nay thời vận của nàng lại xấu như vậy sao, cứ bị dính họa vào người hoài mãi?
“Dừng tay.” Mắt xanh của Tái Lạc Tư chợt lóe lên, đột nhiên Băng Diễm bốc lên, dập tắt lửa trên người Chân Lôi, đồng thời cũng dọa nàng sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất, y phục nhất thời cháy rụi. “Ngươi đốt cháy nàng thì chính là kẻ thù của ta, ngươi không sợ ta làm chấn động dãy núi này, phá hủy Viêm Điện của ngươi sao?”
Tái Lạc Tư tức giận, màu mắt xanh thẳm hiện ra màu xanh biếc phẫn nộ, Hỏa Hà Na sợ hãi, liền vọt vào chính giữa chỗ hai người đàn ông, ngăn cản họ gây nên cuộc chiến sống còn với nhau.
“Không, đừng làm như vậy có được không? Nên có biện pháp nào tốt để giải quyết việc này.” Điều nàng cần chính là tình yêu của Tái Lạc Tư, chứ không phải là lòng hận thù của hắn.
“Không muốn làm kẻ thù của ta, lại không muốn giết nàng ấy, rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả? Tái Lạc Tư.” Hỏa Tinh hỏi.
“Ta chỉ muốn thực hiện một phần cam kết, còn nàng ấy phải đáp lại ta là tình cảm của nàng ấy mà thôi.” Xà Quân lạnh nhạt mở miệng.
“Nếu như chỉ có có chút tình cảm kia, ta có thể thay thế cho ngươi.”
“Ngươi có ý gì?” Tái Lạc Tư trừng mắt nhìn hắn, hỏi.
“Ngươi cưới Hỏa Hà Na, còn ta sẽ cưới nàng ấy.”
Lời nói vừa rồi của Hỏa Tinh, đã làm cho mọi người kinh ngạc một lúc lâu.
Hắn phải chọn một trong hai người, là Chân Lôi cùng Diễm Chi Nữ Hỏa công chúa.
Trong thời gian này, hắn cho phép Tái Lạc Tư mang Chân Lôi đi, cũng muốn hắn cho phép Nhân Chi công chúa được tự do ra vào xà cung thêm lần nữa. Viêm Quân cho Xà Quân thời gian là nửa tháng để quyết định, vào ngày sinh thần của nàng phải có đáp án trả lời.
Tái Lạc Tư không muốn phá hoại giao hảo của hai tộc, cho nên đ