Disneyland 1972 Love the old s
Xà Quân Đùa Hậu

Xà Quân Đùa Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

trí thông minh của đứa trẻ ba tuổi hả?

Việc bảo vệ của hắn, càng ngày càng làm cho người khác cảm thấy không thể thở được.

“Ngươi làm sao vậy? Làm gì tức giận như vậy? Ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi, chỉ vì lo lắng cho an nguy của ngươi mà thôi!” Hắn tự tay kéo nàng lại.

“Ngươi cho là tốt, còn ta lại không nghĩ như vậy. Thật xin lỗi, ta còn có chuyện phải làm.” Nàng tức giận liền hất tay Liễu Tư Minh ra, cúi đầu nhanh chóng tránh đi.

Liễu Tư Minh biết nàng đang tức giận, dù nàng rất dịu dàng nhưng khi tức giận lại rất cố chấp. “Tiểu Lôi, khoan đi đã, ta biết ta sai rồi, ta không nên ép buộc ngươi.”

Hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng bước chân của Chân Lôi lại càng tăng tốc không ngừng.

Bất đắc dĩ, Liễu Tư Minh chỉ còn cách là chạy theo nàng, vươn cánh tay ngăn chiếc xe máy của nàng. “Nếu như ngươi không thích ta nói như vậy, ta xin lỗi, chỉ cần ngươi đừng giận ta là được rồi.”

“Ta không có giận.” Nàng quay mặt nói.

Miệng nói không giận, vậy biểu hiện kia là gì? Liễu Tư Minh liền giơ tay lên, đầu hàng nói: “Được được được, ngươi không có giận, là ta không đúng, là ta không tốt, ta không nên lớn tiếng với ngươi như vậy, không nên lo lắng cho ngươi quá như vậy, có được hay không?”

Trước đây hắn luôn dùng nụ cười tiêu sái này, nắm lấy tay nàng như nâng quả trứng, nhẹ nhàng nắm trong tay, “Ta hy vọng ngươi sẽ không bị người khác lừa gạt, không nên dính vào kẻ xấu mà thôi.”

“Ta hiểu ngươi chỉ vì muốn tốt cho ta, nhưng mà…… Ta không muốn liên lụy đến ngươi, hại ngươi cứ đi theo ta mãi, cùng nhau như vậy thì căn bản chúng ta sẽ không thể tìm được việc làm.” Nàng khổ sở nói, mái tóc dài của nàng liền chuyển động.

“Ta biết trong lòng ngươi cảm thấy không thoải mái, nhưng tất cả đều do ta tự nguyện, chuyện này không hề liên quan đến ngươi.” Tấm lòng Tiểu Lôi rất thiện lương, luôn suy nghĩ thay cho người khác.

“Nhưng ta sợ mẹ ngươi sẽ trách ta.” Dùng sức đẩy hắn ra, Chân Lôi nổ máy xe chạy đi.

Vì nàng, Tư Minh đã bỏ các công việc có lương cao, cũng cự tuyệt học lên cao, nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Liễu bá mẫu cũng sẽ không tha thứ cho nàng.

“Tiểu Lôi,” Liễu Tư Minh dùng sức kéo chỗ ngồi phía sau xe máy của nàng, không để cho nàng chạy đi. “Tất cả đều do ta tự nguyện, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy.”

Chân Lôi không vui liền nhấn ga, muốn tránh khỏi hắn, liền mở lời. “Ngươi buông tay ra đi, chớ quấn lấy bên ta có được không? Ngươi để cho ta, tự mình làm chủ số phận của mình một chút đi mà.” Nàng lớn tiếng nói, trên tay vẫn còn nhấn chặt tăng ga.

Tiếng động cơ rất lớn, cùng giọng hét to của nàng, làm cho mọi người chung quanh đường đều chú ý đến.

“Liễu Tư Minh, nếu ngươi không buông tay ra, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Không thể chịu đựng thêm, khi bị những người của đi đường cứ nhìn chằm chằm với vẻ hiếu kỳ, Chân Lôi cao giọng uy hiếp.

Một lời uy hiếp của nàng, quả nhiên làm cho Liễu Tư Minh liền thả tay ra, chỉ là khi vừa buông tay ra, không ngờ xe liền xông thẳng về phía trước, làm cho Chân lôi không kịp ứng phó, “A___”

Thét lên một tiếng, phối hợp cùng tiếng động cơn cực lớn, bỗng chốc từ đâu xông ra một chiếc xe hơi cao cấp, tốc độ cực nhanh, làm cho xe nàng không phản ứng kịp, hai xe liền áp sát vào nhau, cứ thế cả hai vật cứng đều va vào nhau như vậy.

“Tiểu thư, ngươi không sao chứ?” Nàng không nhìn lầm chứ, kỹ thuật lái xe của đối phương vô cùng tuyệt hảo, kịp thời dừng lại, giảm bớt lực va chạm, chỉ làm cho xe máy của nàng bị lật ngã mà thôi, trên người nàng thì chỉ bị thương ngoài da.

Do va chạm mạnh nên chiếc xe hơi cao cấp của đối phương, bị lõm vào một lỗ rất to ở phía trước.

“Thật xin lỗi……. Thật vô cùng xin lỗi…….” Nàng cứ thế mà xin lỗi rất nhiều lần, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, thì chạm phải một đôi mắt xanh thẳm. “A! Tái Lạc Tư?”

“Là hắn sao?” Sao có chuyện trùng hợp như vậy, người nàng đụng vào không ai khác, lại là nam nhân đã gặp ở phía sau núi Trung Bộ.

“Là ngươi sao, chúng ta thật là có duyên đó!” Hắn cười, gương mặt tuấn mỹ cùng bờ môi cong nở nụ cười gian trá, dường như không hề kinh ngạc lắm khi gặp được nàng.

“Tiểu Lôi, ngươi không sao chứ?” Liễu Tư Minh lo lắng liền chạy tới, đỡ nàng dậy, thấy trên người nàng chỉ bị trầy xước nhỏ ở da thịt, nên cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Sau tiếng thở dài, là ánh mắt tức giận, phát hiện Chân Lôi đang nhìn đối phương có chút kỳ quái, men theo ánh mắt của nàng đang nhìn. Lúc này mới phát giác người nàng đụng