
n Lôi bị hắn hôn làm cho thất kinh hồn phách, giờ đây nàng đã hoàn hồn trở lại, kinh ngạc nhìn về kính gió phía trước xe, “Người có bị thương không? Có chết hay không hả?” Thấy trước xe có dáng người màu đỏ ngã xuống, Chân Lôi lướt qua người Tái Lạc Tư, muốn mở cửa xe để xông ra ngoài.
Đụng vào người! Chính là xảy ra án mạng, thế mà ba “Già Thần” như bọn họ, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình!
“Không cần xuống xe.” Tái Lạc Tư vẫn lạnh như băng, đè nàng xuống ghế, không cho nàng đi xuống xe.
“Tại sao không được xuống xe? Đã đụng vào người, nói không chừng nàng ấy đã bị thương nặng, có thể sẽ chết đó!” Chân Lôi bị dọa đến mặt trắng, kiên trì mở cửa để bước xuống xe.
“Lái xe đi.” Tái Lạc Tư híp chặt mắt lại, nói.
Nàng không nghe lầm chứ? Hắn muốn lái xe đi! “Không…. Không được, ngươi đụng xe vào người rồi.”
“Ta nói lái đi.” Tái Lạc Tư lại hạ con ngươi lạnh xuống lần nữa.
Nữ nhân đang đứng ở trước đầu xe nhìn hắn buồn bã, không thể tin hắn lại độc ác với nàng như vậy.
“Vâng”, bất đắc dĩ Hải Thanh phải đạp chân ga, đành để cho xe đụng vào Hỏa công chúa.
Bất đắc dĩ, hắn đành lái đụng xe vào nàng, trong nháy mắt thì hồng ảnh kia cũng biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện bao giờ, bóng dáng nàng đã không còn nhìn thấy được nữa.
“Sao…. Sao lại có thể như vậy?” Chân Lôi trừng mắt nhìn kinh ngạc, con ngươi nàng rực sáng cứ chớp đi chớp lại, không thể tin những gì mà mình vừa thấy. “Ngươi….. Ngươi đụng nàng rồi sao?” Khẩn trương hỏi.
“Không, ta….” Hải Thanh cười gượng ép.
Nói giỡn sao, dù gì cũng là Hỏa Nữ, làm sao có thể để bị đụng chứ?
Nếu hắn muốn đụng trúng nàng…, ít nhất hắn phải tăng thêm mấy trăm năm công lực mới được.
“Đó chỉ là tạt ngang qua bóng người thôi, không có gì đâu.” Tái Lạc Tư giúp hắn điều chỉnh lại câu nói.
“Vậy sao?” Chân Lôi quay đầu nhìn hắn có chút nghi ngờ, sao nàng cảm thấy có người đứng ở đó cơ mà, làm sao có thể biến mất nhanh đến không thấy được gì.
Chẳng lẽ, thật sự nàng đang nằm mộng?
Không thể xác định rõ ràng, nàng dụi dụi con mắt, dùng sức chớp mắt để tỉnh táo, thế nhưng mới chớp mắt một cái, đã làm cho cơn buồn ngủ ập tới, không hiểu sao lại thiếp đi, không thể mở mắt ra được nữa.
“Xà Quân……” Tang Lịch Tư hoang mang, nhìn chỗ ngồi phía sau.
Khuôn mặt Tái Lạc Tư đã lạnh đến cực điểm, không muốn gặp ai nữa. “Lái về chỗ cũ.”
“Hỏa công chúa thật sự đã chọc giận Xà Quân rồi,” vì sự ngu ngốc của nàng, làm Hải Thanh phải thở dài.
“Hi vọng việc này, sẽ không phá hoại hòa bình giữa Hỏa Giới và Xà Giới.” Sắc mặt Tang Lịch Tư cũng nặng nề không kém.
Mọi người đều biết, Hỏa Hoàng vô cùng cưng chiều Hỏa Hà Na, nàng bị ức hiếp, thể nào Hỏa Tinh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn mà bỏ mặc được. Đến lúc đó, hòa bình của hai thế giới tất phải sinh ra sức mẽ, nếu vì chuyện này mà đánh nhau, vậy thì nguy rồi.
Nhưng kẻ châm ngòi Hỏa Tuyển vẫn còn đang ngủ say, tuyệt đối không biết mình đem đến đại họa phiền phức.
Cho dù nàng có tỉnh dậy, cũng chỉ biết là mình đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới tàng cây, tất cả mọi việc chỉ là mộng mà thôi.
Ngay cả chính mình, cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mộng xuân mà thôi.
“Nói mau. Sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của Chân Lôi?” Hỏa Hà Na vừa về tới xà cung, thì một tiếng gầm giận dữ đã đuổi theo tới.
Tái Lạc Tư dùng một đạo quang xuất hiện ngay trước mặt, chặn đường đi của nàng lại.
“Ta chỉ muốn nhìn thấy mặt nàng ấy mà thôi.” Hỏa Hà Na lộ vẻ sợ hãi, liền giải thích ngay.
“Ngươi lại dám phá hư kế hoạch của ta.” Tái Lạc Tư không kiềm chế được cơn tức giận, từng bước từng bước tiến lại gần nàng. “Ngươi dám nói, hiện giờ ngươi không có mục đích gì khác?”
Đối mặt với sự tức giận của hắn, cơn ghen của Hỏa Hà Na càng cháy mạnh hơn, không cách nào ức chế nổi, liền hô to, “Đúng! Ta có mục khác đó, ta không muốn ngươi mang nàng về, Tái Lạc Tư. Ta cố ý phá hư kế hoạch của ngươi đó, ta hi vọng ngươi có thể suy nghĩ lại một chút, đừng vì nhất thời xúc động có được không? Nàng chỉ là đứa con gái loài người thấp kém, căn bản không xứng ở cùng với ngươi, ta cầu xin ngươi Tái Lạc Tư! Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi.”
Hai mắt nàng đẫm lệ, cố gắng khuyên nhủ hắn, hi vọng hắn có thể nhìn thấy được tình cảm của nàng dành cho hắn, mong rằng hắn để ý đến cảm nhận của nàng.
“Ngươi là một trong những vị vua của Yêu Tinh Giới, nên phải tìm một cô gái xứng đáng với ngươi hơn, chứ không phải tìm một nữ nhân loài người thấp kém kia.”
“Cô gái n