o mẹ xem một chút.”
Hạc Nhi trộm nhìn Hiền Văn một cái, lúc này gót chân mới chuyển, đi đến trước người Chi Lan, giọng nói ủy khuất “Mẹ.”
“Có bị thương ở chỗ nào không?”
“Mẹ, không có… Không có bị thương.” Lông mày khẽ cau lại, liếc mắt nhìn đầu gối.
Biểu hiện mờ ám tự nhiên sẽ không giấu diếm được Chi lan “Kéo ống quần lên, để cho mẹ xem một chút.”
Hạc Nhi lại là nhìn thoáng qua phụ thân, lúc này mới cúi đầu đem ống quần kéo lên, lộ ra đầu gối.
Chi Lan nhìn kỹ một cái, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Chẳng qua là bị vấp ngã nên xây xát một chút, hai ngày nữa là sẽ khỏi thôi. Hạc Nhi đã là người lớn, khóc nhè nữa là sẽ bị chê cười. Sau này không nên mới gặp một chút chuyện cỏn con đã khóc.” Chi Lan ôn nhu dụ dỗ.
“Dạ” Hạc Nhi kiên định gật đầu “Hạc Nhi đại nhân, không khóc.”
Chi Lan cười đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
“Hạc Nhi, mẹ con bị bệnh, cần nghỉ ngơi, con ra bên ngoài chơi đi.” Hiền Văn đột nhiên nói.
“Vâng.” Hạc Nhi lập tức đứng lên “Mẹ, con đi ra bên ngoài, mẹ nghỉ ngơi cho thật tốt.” Không đợi Chi Lan mở miệng nói chuyện, liền xoay người đi ra ngoài, lại còn hiểu chuyện đem cửa phòng đóng kín lại.
“Hạc Nhi… Này…” Chi Lan xoay người, giọng nói không yên “Chàng đây là…”
“May mà bát cháo này vẫn nguyên vẹn, đây là ta cố ý làm cho nàng, bên trong có cho thêm vài phần gia vị, có tác dụng an thần, hoàn hảo ta kịp thời đỡ được.” Vừa nói, vừa dùng thìa gỗ múc một thìa đưa đến bên cạnh miệng Chi Lan “Nếm thử xem có vị gì?”
0830js5b15daddi012pz8.gif
****************
Thứ 21 lễ: Xà Lang Quân (21 )
Nhìn bát cháo tỏa mùi thơm khắp bốn phía, Chi Lan vốn là đang cảm động, nghe được câu cuối cùng của hắn, đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhăn lại, thở dài nói: “Nếu có thể tiếp được bát cháo, vì sao không thuận tiện đỡ Hạc Nhi một phen a?”
“Một đứa bé chỉ bị vấp ngã một cái, có cái gì đáng lo sợ đâu, để cho nó sau này nhớ lâu hơn một chút, mà đi lại cẩn thận hơn.” Hiền Văn vô tình nói “Há mồm, nếm thử.”
Chi Lan há mồm đem cháo ăn vào trong miệng, tinh tế đánh giá, quả nhiên là mỹ vị, nàng vốn là không muốn ăn, nhưng mới ăn một miếng đã cảm thấy sảng khoái, ngược lại còn có cảm giác đói.
“Như thế nào?” Hiền Văn hỏi nàng cháo có mùi vị như thế nào.
“Ngon.” Chi Lan gật đầu.
Hiền Văn trong mắt ôn nhu hiện lên một tia sáng ngời, cười nói: “Nàng thích ăn là ta an tâm rồi.” Tiếp theo lại múc thêm một thìa.
“Để ta tự mình ăn là được rồi.”
“Đừng, còn có chút nóng, để ta giúp nàng.”
Chi Lan không tranh lại với hắn, gương mặt ửng đỏ, lông mi run rẩy hai cái, từ từ vừa nuốt xuống một ngụm cháo. Hiền Văn ôn nhu, yêu chiều nàng như vậy, thật đúng là làm cho nàng nhất thời không cách nào thích ứng được. “Hiền Văn, ta nhớ được trước kia chàng chỉ học qua có một chút võ công đơn giản để có thể tự bảo vệ được gia đình, nhưng bây giờ lại trở nên thật là lợi hại, tựa như người giang hồ có thể bay tới, bay lui mà trong sách đã nói.”
“Là sao?”
“Chính là mới vừa rồi a~, chàng chỉ trong chớp mắt đã tiếp được bát cháo mà Hạc Nhi vấp ngã đánh rơi, giống như đang làm ảo thuật. Còn có khi chúng ta vừa rời khỏi thôn, chàng phi thân một cái đã biến mất ở trong rừng, cũng chỉ là trong nháy mắt, chàng đã quay trở lại
“A.” Triệu Hiền Văn mâu quang vô ý lóe lên một cái, tiếp theo cười nói: “Trước khi ra chiến trường, chúng ta phải tổng yếu thao luyện, khi đó có học qua.”
“Dạ.” Chi Lan gật đầu một cái “Thật đúng là lợi hại.”
“Chỉ để tự vệ mà thôi…. Ăn cháo.”
Chi Lan nuốt cháo trong miệng xuống, hé miệng ôn nhu cười một tiếng, nói: “Chàng nói cho ta biết, lúc ta hôn mê, chàng đã làm gì với Hạc Nhi? Tại sao ta lại cảm thấy Hạc Nhi rất là sợ chàng”
Triệu Hiền Văn ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Ta có thể đối với Hạc Nhi làm ra cái gì đây?”
“Ta mới vừa nhưng là thấy được rất rõ ràng, mỗi khi làm một chuyện gì đó, Hạc Nhi đều nhìn sắc mặt của chàng.”
Triệu Hiền Văn cũng là cười to “Hạc Nhi là con trai của ta, ta chỉ dạy nó một chút quy củ, nàng quá lo lắng…”
“Chàng đang ở đây cười cái gì a? Chẳng lẽ chàng cho rằng ta chiều con sinh hư, Hạc Nhi rất là biết điều, hiểu chuyện, nên cũng không cần nghiêm nghị quản giáo; ta một chút cũng không nuông chiều nó. Còn nữa chàng là cha nó, Hạc Nhi đối với chàng vốn là xa lạ, hai cha con mới vừa mới gặp mặt nhau được vài ngày, chàng đã hướng nó nói quy củ.”
*******************
Thứ 22 lễ: Xà Lang Quân (22)
“Được rồi, nương tử phê bình là phải, là ta không đúng. Sau này ta sẽ đối với Hạc Nhi ôn hòa hơn, mở miệng, húp cháo.”
“Ô…” Chi Lan nuốt cháo xuống, vội vã nói: “Ta không phải là ý tứ này. Hiền Văn…”
“Nàng muốn nói gì ta đều đã hiểu, đừng nói nữa, nàng bây giờ dưỡng bệnh là quan trọng hơn.” Triệu Hiền Văn vừa ôn nhu nhưng cũng mang theo vài phần bá đạo nói.
Chi Lan đem cháo ăn xong, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới khôi phục được một chút khí lực, nhưng mới vừa rồi dù sao cũng đã sử dụng một chút tinh lực, cho nên vẫn cảm thấy đầu choáng váng
“Nàng ngủ thêm một lát đi.”
“Không, đã ngủ lâu như vậy, mặc dù mấy ngày qua mơ mơ màng màng, nhưng có một số việc đã x