
ng ta. Lan phi bất an, tâm mãnh
liệt không cam lòng, cười lạnh một tiếng:
- Vứt đi nương nương thật
sự là hảo hăng hái,trò chuyện bắt quen với hạ đẳng nha hoàn nhanh như vậy. Xem
ra, Vứt đi nương nương cũng chỉ xứng ở với hạ đẳng nha hoàn thì phải.
Nhất thời, không gian
lạnh ngắt như tờ, các nha hoàn sợ hãi im bặt không dám ho he một tiếng nào. Mục
Tiểu Văn chỉ quay đầu lại nhìn Lan phi cười cười một cái rồi lại chuyên chú với
công việc trước mắt.
Cái gì mà hạ đẳng thượng
đẳng, cái gì mà với không tới? Quyền thế có lẽ không thể không phân cấp bậc
nhưng hữu tình cùng niềm vui sướng sao có thể phân cấp bậc đây?
Phản ứng ngó lơ cùng cái
cười của Mục Tiểu Văn khiến Lan phi giận đến cả người phát run, cắn răng một
hồi, đột nhiên cười rộ lên, lắc lắc tay áo, xoay người rời đi. Mục Tiểu Văn vẫn
không hề bận tâm chút nào.
- Tiểu thư! – Dực nhi ở
phía sau nhẹ nhàng gọi một tiếng, nghĩ tới tình cảnh sau này nàng không khỏi lo
lắng.
- Đừng lo lắng. Không có
việc gì đâu. – Mục Tiểu Văn nói nhỏ.
Đám nha hoàn ngơ ngác
đứng đó nhìn, nương nương…. Thật sự là không giống với nương nương trong lời
đồn kia.
Mục Tiểu Văn khẽ cười,
nàng cũng có chút chột dạ nhưng trừ chờ đợi tùy thời mà chuẩn bị nghênh đón Lan
phi tới làm khó dễ thì còn có thể làm cái gì khác sao?
Chỉ là không nghĩ tới, sự
làm khó dễ kia lại đến nhanh như vậy.
Tối đêm, khi Mục Tiểu Văn
hãy còn đang cắm cúi chà sát quần áo, một đám người xông vào. Cầm đầu là Lý Vân
Thượng, dưới bóng hoàng hôn, không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Không biết Lan phi đã nói
gì mà có thể khiến đường đường là nhị hoàng tử lại lui tới cái nới này. Mục
Tiểu Văn cười nhẹ một chút, cung kính cúi đầu.
- Vứt đi nương nương hôm
nay không hề thất lễ, cũng không biết đó vốn là không phải là cố ý. – Lan phi
nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thực ngây thơ, tựa hồ chỉ có chút tò mò chứ hoàn
toàn không có ác ý.
Cố ý? Mục Tiểu Văn thầm
thở dài. Cả ngày hôm nay nàng làm mệt muốn chết, thắt lưng xương sống đã đau
đớn khó chịu lắm rồi, nào còn có tâm tình để mà cố ý hay không cố ý. Thân thể
mệt, trái tim cũng mệt, đối với lễ tiết thì phản ứng cũng có phần
-Điện hạ. – Mục Tiểu Văn
chống tay đứng lên rồi hạ thân hành lễ.
Thấy bộ dáng phờ phạc mỏi mệt của nàng, người đối diện cũng khó mà mở miệng
tỏ vẻ chán ghét.
A, chỉ biết thất vọng mà
nhìn vậy. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử này so ra còn xui xẻo nhiều hơn; đến
nỗi khiến hắn cũng quên không muốn tỏ ra chán ghét nữa rồi.
- Không biết điện hạ tới nơi này là có chuyện gì?
- Đây là phủ đệ của điện
hạ, muốn đi hay muốn ở đâu cũng cần phải có chuyện gì sao? – Lan phi vừa mở
miệng rõ ràng là lên giọng khiêu khích song thái độ vẫn nhất nhất ngây thơ vô
tội.
- Dạ, Tiểu Văn nhớ kỹ. –
không phải là nàng cố ý tỏ vẻ nhỏ bé yếu thế mà là thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nàng không có tâm tình mà theo Lan phi đấu võ mồm nữa.
Lý Vân Thượng vẫn không
có mở miệng, đứng ở giữa trời chiều một mảnh lạnh lùng. Mục Tiểu Văn cũng không
có thời gian mà nom tới vẻ mặt hắn, có chuyện gì thì mau nói cho xong rồi nhanh
chóng rời đi cho yên ổn. Nàng muốn giải quyết xong hết mọi chuyện rồi được trở
về nghỉ ngơi.
-Vứt đi nương nương xem
xem, quần áo luôn giặt không sạch sẽ. Quần áo này thực bẩn mà. – Lan phi làm bộ
ngạc nhiên đông kéo tây xé. Mục Tiểu Văn hoàn toàn không biết rốt cuộc bọn họ
muốn làm cái gì. Kéo một đám người tới chỗ này là muốn ẩu đả sao?
-Ai da, nguyên lai quần
áo của Lan nhi là do Vứt đi nương nương tẩy, trách không được không sạch sẽ.
Lan nhi còn thấy một vài y phục bị tẩy rách hư hết. – ngữ khí Lan phi có chút
ảo não giống như không tiếng động mà tố cáo Mục Tiểu Văn, ám chỉ nàng là cố ý
trả thù.
Quan sát kỹ lưỡng tới
những điều vụn vặt này sao? Mục Tiểu Văn quả thực hoài nghi Lan phi có phải là
quá nhàn rỗi hay là muốn lợi dụng sơ hở mà ức hiếp mình cho nên mới tận tình
nôn nóng nổi giận. Làm mãi mấy cái chuyện này không biết chán sao?
-Lan phi nói đúng, Tiểu
Văn ghi nhớ. – thái độ Mục Tiểu Văn cung thuận khiến Lan phi nghe xong mà nộ
khí hừ một tiếng.
-Vứt đi nương nương hẳn
là cần luyện tập nhiều hơn rồi. Sau này tẩy lượng đồ gấp đôi đi. – Lan phi nhẹ
giọng nói.
Đây rõ ràng là làm khó dễ
nhau rồi. Như vậy, đám người kéo tới đây chỉ là để chứng kiến này một màn ăn
hiếp, tựa hồ cũng có được chút khoái cảm, một vài nữ tử cười khe khẽ. Lý Vân
Thượng từ đầu tới cuối không hề phát ra một lời, lạnh lùng mà bàng quan hết
thảy.
Trong lòng Mục Tiểu Văn
thầm thở hắt một hơi, âm thầm tính toán không biết có nên hay không nhờ người
giúp đỡ.
-Tiểu Văn nhớ kỹ! – sắc
mặt Mục Tiểu Văn vẫn không hề thay đổi.
Giữa trời chiều, dường
như có thể nhìn thấy Lý Vân Thượng chớp mi một cái.
Bọn họ hung hăng kéo đến
rồi lại lục tục kéo nhau ra về, rốt cuộc Mục Tiểu Văn không hiểu vốn là có dụng
ý gì. Nàng chỉ biết rằng, không ai muốn để nàng có được một cuộc sống bình yên
cả.
Hình phạt thể xác ư? Đơn
giản nhưng lại cực lực sát thương a. Lan phi thật là muốn dồn nàng đến chỗ chết
mà. Nàng xuyên qua