của con thủy chung vẫn ở
bên cạnh hắn, cho nên không cảm thấy bi thương mà ngược lại còn thấy may mắn.
Cám ơn hảo tâm của người, chính là, con không thể đáp ứng người.”
Tư Mã Minh Lãng nói không ra lời, dưới tình huống như
vậy, thế nhưng nàng còn có thể có ý nghĩ như thế, làm cho hắn trong lòng hổ
thẹn, hắn chính là muốn mang nàng lặng lẽ rời đi nơi đây, nếu có dấu vết gì để
lại, mẫu hậu đều có khả năng đẩy nàng vào chỗ chết.
Không phải mẫu hậu không thích nàng, mà là vì tiền đồ
của Đại Hưng vương triều, nếu Tư Mã Nhuệ yêu thương Mộ Dung Phong, hắn nhất
định sẽ buông tha ngôi vị hoàng đế, hắn muốn là có thể cùng Mộ Dung Phong sống
cuộc sống tự do tự tại, không có ràng buộc.
“Hoàng thúc thật có hứng thú, lại đến nơi này.” Thanh
âm lười biếng của Tư Mã Nhuệ đột nhiên ở cửa truyền đến, trong thanh âm cất
giấu bất mãn cùng lãnh khốc, “Chẳng lẽ hoàng thúc còn thương tiếc kẻ tội thần
chi nữ này sao?”
Tư Mã Minh Lãng trong lòng sửng sốt, vừa rồi nói
chuyện rất chuyên tâm, thế nhưng không đề phòng Tư Mã Nhuệ sẽ đến nơi này, hắn
tới chỗ này làm cái gì? Đã nghe được cái gì chưa? Trầm trầm nỗi lòng, quay đầu
lại, ý cười thản nhiên, có vài phần bất hòa, nhẹ nhàng nói: “Ta đến xem Phong
nhi, nàng ở trong mắt người là tội thần chi nữ, nhưng ở trong mắt ta, nàng vẫn
là Phong nhi đơn thuần đáng yêu kia. Chính là người chính sự bận rộn, vì sao
lại đến nơi này?”
Tư Mã Nhuệ không trả lời, đánh giá đình viện một chút,
trong lòng rất kinh ngạc, lãnh cung có bộ dáng gì hắn không phải không biết,
chính là nơi này không giống như là lãnh cung, ngược lại như là một tiểu đình
viện thực thoải mái. Mấy ngày trước nghe Tiểu Đức tử nói về tình huống nơi này
của Mộ Dung Phong, trong lòng còn có ý tò mò, không biết một nữ tử nhu nhược
giống như Mộ Dung Phong, như thế nào có khả năng thu dọn một lãnh cung đã hoang
vu nhiều năm như vậy? Nay đi vào nơi này, thật đúng là hoảng sợ.
Từ rất xa đầu tiên là thấy một đình viện nho nhỏ, so
sánh với Hợp Ý Uyển còn tinh xảo hơn rất nhiều, tảng đá xếp lên nhau mà thành,
ngăn nắp, thật ngoài sức tưởng tượng, bên ngoài bức tường cao có chút sắc xanh
hoa cỏ, trên cửa treo một cái biển hình chữ nhật, bên trên thực sự có ba chữ
xinh đẹp “Mẫn Phong cư”. Tiểu Đức tử không có nói sai.
Mẫn Phong cư? Vì sao phía trước lại có một chữ Mẫn?
Chữ Phong có thể lý giải, bởi vì tên của Mộ Dung Phong chính là một chữ Phong,
nhưng còn chữ Mẫn? Làm thế nào giải thích?
Nhìn nhìn Tư Mã Minh Lãng, Tư Mã Nhuệ mỉm cười, lại
cười đến Tư Mã Minh Lãng trong lòng rùng cả mình, Tư Mã Nhuệ từ lúc làm Hoàng
Thượng cùng trước kia có chút không giống nhau, làm cho hắn trở nên trong lòng
có hàn ý, không còn là một Thái tử đơn giản bốc đồng nữa, mà là một quân vương
tâm tư kín đáo.
“Hoàng thúc thật là có hứng thú, nơi này quả thật là
một nơi tốt để đi, một cái lãnh cung nho nhỏ, thế nhưng nàng lại làm cho ra
được như thế, đến thực làm cho trẫm giật mình.” Tư Mã Nhuệ lẳng lặng nhìn Mộ
Dung Phong, trong ánh mắt có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, lại giấu ở phía sau
vẻ tươi cười thản nhiên nhưng chẳng phải ấm áp, “Trẫm bảo ngươi sao kinh Phật
đã sao như thế nào rồi?”
Mộ Dung Phong chỉ chỉ cái bàn sau cửa sổ, thản nhiên
nói: “Đã sao được một chút, đều đặt trên bàn, bất quá, cách lúc sao xong một bộ
kinh thư còn rất sớm, đến làm cho Hoàng Thượng thất vọng rồi.”
Tư Mã Nhuệ lẳng lặng tiêu sái vào trong phòng, trong
phòng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ có một chiếc giường, đệm chăn xếp gọn
gàng, một chiếc bàn, trên bàn có một bộ trà cụ, một cây nến, cạnh cửa sổ có một
chiếc bàn học, bên trên là kinh Phật đang sao. Tư Mã Nhuệ tùy ý giở ra một
chút, sao thật sự là chỉnh tề, nhìn ra được lúc sao tâm tình bình thản, người
cũng lạnh nhạt.
Trên bàn còn có một bộ họa, là họa đình viện bên
ngoài, đại khái là tùy ý mà họa ra, đình viện tịch mịch, vài cọng cây cỏ, ngẫu
nhiên có con bướm bay qua, trên bàn có một chén rượu, nhưng lại không có người,
im lặng mà u buồn, nhìn có vài phần đau thương lại thản nhiên.
Tư Mã Nhuệ có chút ngoài ý muốn, nét vẽ của bức họa
này, cùng bức họa treo trên tường ở Hợp Ý Uyển cơ hồ là giống nhau như đúc, bức
họa kia là Yên Ngọc treo lên, ngày ấy hắn trở về Yên Ngọc đang treo bức họa đó
lên trên tường.
Yên Ngọc nay coi như là tổng quản Hợp Ý Uyển, cũng
không thường nói chuyện, cùng Yên Ngọc trước kia trong trí nhớ của hắn thiếu đi
vài phần hiền hoà, hơn vài phần nghiêm khắc, nhất là đối với Hạ Hà, thật là hà
khắc, tối hôm qua bởi vì Hạ Hà làm việc không cẩn thận, đã bị Yên Ngọc nhìn
thấy và quở trách, giống như rất ít khi thấy Yên Ngọc đối đãi với hạ nhân như
thế, vẫn đều là hòa khí. Người được Thái hậu tự tay dạy dỗ ra để ở bên người
hắn như thế nào lại kém được?
Ban đầu hắn còn tưởng rằng là do người nổi danh nào đó
họa, nay nhìn thấy bức họa Mộ Dung Phong đặt trên bàn, mới đột nhiên kinh ngạc,
đây căn bản là cùng một người họa ra.
Hắn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói với Tiểu
Đức tử phía sau: “Đi.”
Tiểu Đức tử sửng sốt, đi theo Tư Mã Nhuệ