chứng minh hắn có bao nhiêu
yêu chính mình.
Trấn an chính mình như vậy, Mộ Dung Phong sắc mặt bình
tĩnh tiêu sái tiến vào Hợp Ý Uyển.
“Ngươi tới nơi này làm gì?” Hạ Hà liếc mắt một cái
thấy Mộ Dung Phong, lớn tiếng hỏi, “Ngươi là phi tử đã bị biếm, thế nhưng còn
dám tới nơi này, ta đi nói cho chủ tử nhà ta cùng Hoàng Thượng biết, bằng tội
danh này đem ngươi đày đến một cái lãnh cung tệ hơn nữa.”
Mộ Dung Phong cũng không thèm nhìn tới nàng, tiếp tục
đi con đường của mình.
“Đứng lại!” Hạ Hà lạnh lùng che ở phía trước nàng.
“Hạ Hà, nếu là ngươi tự rước lấy nhục, liền chớ trách
ta.” Mộ Dung Phong thản nhiên nói, “Cho dù ta bị biếm, cũng vẫn là người của Hoàng
Thượng, ngươi vẫn phải theo quy củ xưng hô ta một tiếng, ngươi không có quy củ
như thế, bất quá là làm cho người khác nhìn chủ tử nhà ngươi chê cười. Làm gì?”
“Hạ Hà, là Hoàng Thượng bảo Mộ Dung phi tới đây.” Tiểu
Đức tử ở phía sau nói, “Không cần trì hoãn việc này, nếu Hoàng Thượng đã biết,
nhất định sẽ trách cứ ta.”
Hạ Hà sửng sốt, nhanh như vậy sao? Không phải vừa mới
đuổi đi ra ngoài sao?
Đến cửa thư phòng, Tiểu Đức tử rõ ràng hô: “Mộ Dung
phi đến.” Sau đó nhẹ giọng nói với Mộ Dung Phong, “Người vào đi thôi, hôm nay
Hoàng Thượng mệt mỏi, cảm xúc khả năng có chút không tốt, vừa mới lại bị Mạnh
lão thái thái làm cho tức giận một hồi, người nên cẩn thận một chút.”
Mộ Dung Phong mỉm cười nói: “Cám ơn Đức công công.”
Sau đó đẩy cửa đi vào.
Tư Mã Nhuệ đứng đưa lưng về phía nàng, im lặng nhìn
một bộ họa treo trên tường, bộ họa kia Mộ Dung Phong nhận ra được, là chính
mình trước đây tùy tay họa, vẫn chưa ghi tên, là một bộ họa về mưa thu, khi đó
vẫn là ở tại phủ Tứ thái tử, chính mình lúc ngồi ngốc một mình họa ra, sau
chính mình lại xảy ra chuyện, liền vẫn đặt ở đó, không biết khi nào được đem
treo tại trên tường, nhưng lại bảo tồn tốt lắm. Nàng nhớ rõ lúc chính mình đến
Hợp Ý Uyển cũng không có nhìn thấy bộ họa này, khi nào thì lấy đến?
“Mộ Dung Phong gặp qua Hoàng Thượng.” Nàng im lặng
nói, bởi vì Hoàng Thượng đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng rõ ràng ngay cả lễ
cũng không thi, dù sao hắn cũng nhìn không thấy.
Tư Mã Nhuệ lẳng lặng quay đầu, nhìn Mộ Dung Phong, hơn
nửa ngày không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn, nhìn nữ tử làm cho hắn mạc danh
kỳ diệu hận này, vì sao lại hận nàng như thế, nghĩ đến nàng sẽ hận đến trong
lòng ngứa ngáy? Nàng không giống dạng nữ tử hồng nhan họa thủy gì.
“Ngươi vì cái gì phải gả cho ta?” Hắn đột nhiên thản
nhiên hỏi, vì sao hận nàng, nàng là như thế nào dụ hoặc chính mình, vì cái gì
không thể nhớ rõ, thậm chí cũng không nhớ được chính mình là như thế nào sủng
hạnh nàng, giống như nàng ở trong ấn tượng của hắn là một nữ tử thực xa lạ,
nàng là như thế nào tác động tới tâm hắn? “Mộ Dung Tuyết được xưng là thiên hạ
đệ nhất mỹ nữ, có thể hấp dẫn phụ thân của trẫm, cũng từng làm trẫm thần hồn
điên đảo, vì sao trẫm lại cố tình cưới ngươi?”
Mộ Dung Phong sửng sốt, tâm nói: Hắn đây là làm sao
vậy, vì sao hỏi vấn đề này, rõ ràng là tự hắn cứng rắn muốn kết hôn, lúc ấy
cũng không phải là chính mình muốn gả, thế nhưng nay lại quở trách đến trên
người chính mình. Hắn không phải là đang hoài nghi chính mình lúc đó cự hôn đều
là ngụy trang, đều là mưu kế Mộ Dung Thanh Lương an bài đi? Hoặc là chính là
làm như vậy mới có thể gả cho hắn, được hắn tín nhiệm, giúp phụ thân đạt thành
cái gọi là phách nghiệp? Thật sự là buồn cười.
“Hoàng Thượng, ngài thật sự là hay nói giỡn.” Mộ Dung
Phong thản nhiên nói, “Ngài nói không sai, Tiểu Tuyết quả thật có danh hiệu
thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, lúc ấy ngài muốn cưới cũng quả thật là Tiểu Tuyết mà
không phải Mộ Dung Phong, ngài chính là bất đắc dĩ mới cưới ta. Việc này hẳn là
nên hỏi Đại thái tử đã bị biếm một chút, khả năng hắn rõ ràng tình hình lúc đó
hơn. Hoàng Thượng ban hôn, ngài có muốn hay không cũng phải cưới, dù sao lúc ấy
phụ thân ở trong triều cũng là trụ cột vững vàng, là người có quan hệ đến tiền
đồ quốc gia, Hoàng Thượng…ta là nói Hoàng Thượng vừa mới thoái vị, không phải
chỉ ngài, ngài không cần vẻ mặt hoang mang nhìn ta…, sớm biết ngài là người vô
tình như thế, Mộ Dung Phong hẳn là phải tuyệt đối không chịu thuận theo, làm gì
quỳ trong mưa to cầu xin cha mẹ buông tha cho quyết định này, rõ ràng nên đâm
đầu chết ngay mới tốt.”
“Ngươi dám nói trẫm là kẻ vô tình?” Tư Mã Nhuệ nhìn Mộ
Dung Phong sửng sốt, “Lá gan ngươi cũng thật lớn, dám dùng khẩu khí đó nói
chuyện với trẫm.”
“Nếu lời ta nói là sai người nên trách chính bản thân
mình, tính cách của người chính là như vậy. Trước kia ta luôn dùng khẩu khí đó
nói chuyện với người, người cũng chưa từng thấy không ổn. Nay người là hoàng
thượng rồi liền cảm thấy không lọt tai sao? Phải chăng người không muốn nghe
lời nói thật?” Mộ Dung Phong khó hiểu hỏi.
Tư Mã Nhuệ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phong nhưng tự đáy
lòng lại trào lên một tia ấm áp. Nghe nữ tử này nói chuyện cảm giác thật thoải
mái, không cần đeo lên bộ mặt uy nghiêm của một hoàng thượng, cũng không cần
phí tâm sức su
