c Siêu Việt lái xe xuyên qua nội thành, chờ đến khi Mộc Mộc phát hiện phương hướng không đúng, xe của hắn đã đi đến vùng ngoại thành, tiến về phía núi xa xôi.
Giữa rừng núi hoang dã, một tấm bia mộ lộ ra trong đám cỏ hoang không người để ý đến, bên trên khắc: Tô Minh Lỗi chi mộ.
Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mộc Mộc không ngừng kinh hãi mà lui ra phía sau. Cô ra tù nửa năm nay, chưa bao giờ một lần dám đến đây.
"Đi thôi, đi nói với ông ấy mấy câu." Phía sau bỗng nhiên có một đôi tay đỡ lấy thắt lưng cô, cô quay lại, thấy Trác Siêu Việt mỉm cười, "Xin ông ấy tha thứ cho em."
Ông sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không!
Mười bảy năm dốc lòng che chở, mười bảy năm tình cảm cha con, cô ở trước tòa án, trước mặt những người thân, bạn bè, học sinh của ông, dùng nhưng từ ngữ cay nghiệt mà bôi bẩn danh dự cả đời ông có, gạt bỏ tấm lòng từ ái ông dành cho mình.
Nếu ông ở suối vàng có biết, nhất định chết không nhắm mắt, nhất định không muốn một lần nữa nhìn thấy mặt cô...
Trác Siêu Việt dường như đọc thấu được tâm tư của cô, "Không phải ông ấy không chịu tha thứ cho em, mà là chính em không chịu tha thứ cho bản thân mình!"
"Em lại đây!" Hắn kéo cô đến trước bia bộ, "Em nhìn ông ấy xem, ông ấy đang trách cứ em sao?"
Trên bia mộ có một tấm ảnh nho nhỏ, vẫn là nụ cười từ ái đó, chưa bao giờ thay đổi.
Gió làm lá cây xao động, vang lên những tiếng sàn sạt như có người đang than nhẹ.
Cô khóc quỳ trên mặt đất, ôm lấy bia mộ, giống như ôm lấy ba cả người rướm máu.
"Ba, con sai rồi, ba tha thứ cho con được không? Xin lỗi, con xin lỗi, ba tha thứ cho con được không..." Cô khóc, khóc nghẹn ngào, yết hầu vẫn không phát ra tiếng.
Một người, khi đã nhận ra lỗi lầm của mình, cầu xin người khác tha thứ, đó cũng chính là một sự tự tha thứ cho chính bản thân mình.
Trác Siêu Việt ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ lấy vai cô, "Em làm là đúng, em muốn thay mẹ nuôi mình gánh tội thì phải có minh chứng là mình có đủ động cơ giết người, bằng không cảnh sát làm sao có thể tin, quan tòa làm sao có thể tin? Dùng danh dự của ông ấy đổi lấy mạng sống của mẹ nuôi em, đáng giá!"
Cô vẫn ngồi trên mặt đất, khóc lóc lắc đầu, "Không phải em muốn vu khống ông, lúc ấy rất nhiều người nói ông vì không có được mẹ ruột em, vì vậy trong lòng này sinh một loại chiếm hữu biến thái với em. Em cũng tin là thật, em nghĩ nếu lúc ấy mẹ nuôi em không đến, ông đã... Sau này em mới biết được, ông thấy lúc đó quần áo em ướt, sợ cảm lạnh, muốn giúp em thay."
"Aiz, làm cha nuôi, hành động như vậy quả thật là thiếu suy nghĩ."
"Không phải... Ông coi em như con đẻ."
Mộc Mộc lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên bia mộ, nụ cười của ông làm cho cô nhớ trước kia, mỗi lần ông đi tiểu đêm đều đến phòng dém chăn lại cho cô, đó là một tình cảm thân thiết nhất, chiều chuộng nhất của một người cha đối với con gái...
Mọi người đều xuyên tạc nhân cách của ông, ngay cả vợ ông, con gái ông cũng vậy.
"Nếu ông ấy đã coi em là con gái ruột của mình, chắc hẳn sẽ không trách em. Có người ba nào lại đi hận chính con ruột của mình?" Trác Siêu Việt cầm lấy tay cô đặt lên bia mộ, nhìn cô an ủi, "Thử một lần, thử kêu "ba" một lần. Tôi tin, ông ấy trên trời có linh, nhất định sẽ muốn nghe em gọi một tiếng "ba"."
Bia mộ lạnh như băng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông, giống như ông chưa bao giờ rời đi, luôn luôn ở mọi nơi dõi theo cô.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kêu: Ba.
Chung quanh vẫn chỉ có tiếng gió thổi lá rụng.
"Thử lại một lần, em có thể, em phải tin tưởng chính mình, giọng nói của em không có vấn đề gì, em có thể mở miệng nói chuyện."
Mộc Mộc thử hết lần này đến lần khác, cô biết, chỉ cần cô vượt qua chướng ngại cuối cùng, cô có thể nói chuyện, nhưng mà cố gắng đến yết hầu khô rát, vẫn không thể nào phát ra thanh âm.
Một chút, chỉ cần một chút nữa thôi!
*****
Mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời phía Tây, Trác Siêu Việt nhẹ nhàng nâng cô dậy, "Bỏ đi, đừng quá miễn cưỡng, chúng ta trở về."
Cô lau khô nước mắt, nở nụ cười sáng lạn với mộ bia trước mặt. Ba, ba yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì con cũng sẽ sống thật tốt! Cho dù có thể nói trở lại hay không, cũng không ảnh hưởng gì.
Khi bọn họ đến chân núi, trời đã tối, bóng cây cổ thủ như những cô hồn, lung lay trước gió, cùng với tiếng lá rơi quái dị.
Bụi cỏ bị gió vù vù thổi giật, Mộc Mộc sợ hãi dừng lại, chỉ thấy trong bụi cây có mấy bóng đen mơ hồ chớp lên, cô dùng tay kéo kéo Trác Siêu Việt, ngón tay chỉ hướng bụi cỏ.
"Chuyện gì?" Hắn nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.
Bỗng nhiên, trong bụi cây, bốn bóng đen nhảy ra, trong đêm đen không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy thân hình bọn họ rất cao lớn, còn nữa, trên tay còn cầm một con dao sáng chói.
"Đưa tiền ra đây." Người đàn ông đứng trước mặt thâm trầm mở miệng, "Chiếc xe kia có phải của mày hay không? Đưa chìa khóa ra!"
Trác Siêu Việt đưa tay ôm Mộc Mộc, nhìn thoáng qua chiếc xe đỗ cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng đánh giá tầm vóc vài người đối diện, nhẫn nhịn, lấy ví tiền cùng chìa khóa xe quăng ra phía trước.
"Lấy cả di động ra nữa." Bọn cướp chưa