Ring ring
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327594

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.


Trong cửa sổ, bọn họ vai sóng vai ngồi trước đàn dương cầm, cô cầm lấy lòng bàn tay cứng nhắc của hắn, nghiêm túc dạy, hắn học cũng nghiêm túc, ánh mắt vẫn dừng ở đôi môi sưng đỏ của cô...

Thực ra, với đối thoại hàng ngày, Trác Siêu Việt nhìn có thể hiểu, nhưng đề cập đến từ ngữ chuyện môn, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn vẫn làm bộ như hiểu lắm, bởi vì như vậy, hắn mới không hề cố kỵ mà nhìn ngắm cô, xem cô tươi cười sáng lạn.

Cô thật sự rất yêu đàn dương cầm, lúc đầu ngón tay chạm đến phím đàn, cô giống như hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt chỉ còn lại đam mê. Cô nhất định yêu đàn dương cầm còn hơn yêu hắn, bởi vì lúc ở trong lòng hắn, cũng không đáng yêu như vậy!

*********

Chạng vạng, bọn họ cùng nhau đi xem hòa nhạc.

Buổi hòa nhạc cũng không cao vời như trong tưởng tượng của Mộc Mộc. Người biểu diễn trình độ chỉ tạm được, hơn phân nửa đều là độc tấu, ít có người đệm.

Nhưng cho dù là chán, cô cũng không đến nỗi ngủ gật. Mộc Mộc thật không nói được gì nhìn Trác Siêu Việt bên cạnh, hắn ngủ chưa tính, còn ôm cánh tay cô, gối lên vai cô, ngủ cực kỳ thoải mái.

Buổi hòa nhạc đã kết thúc, tất cả mọi người về rồi, hắn vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp. Mộc Mộc không đành lòng đánh thức hắn, ngồi im như cũ, lặng lẽ nhìn hắn ngủ.

Hai ngày này, hắn đưa cô đi Lạc Nhật, mời cô đi ăn Pizza Hut, mời cô uống cà phê, còn dẫn cô đi xem hòa nhạc. Mặc kệ là xuất phát từ sự thương hại hay là tình cũ, hắn đã làm rất nhiều cho cô, hoàn toàn vượt xa nghĩa vụ một người em chồng phải làm cho chị dâu của mình.

Cô cảm giác mình như cô bé bán diêm, vào giao thừa quẹt một cây diêm cuối cùng, trải qua ảo ảnh đẹp nhất. Nhưng ảo ảnh chung quy cũng chỉ là ảo ảnh, cây diêm sớm muộn cũng tàn, rồi cuối cùng cô cũng sẽ bị vất bỏ ở trong đêm tuyết.

Cô không sợ rét lạnh, bởi vì cô sẽ không vì lạnh giá mà chết, cô là Tô Mộc Mộc, tất cả những ngày gian nan nhất cô đã có thể vượt qua, liệu còn điều gì cô không chịu đựng nổi?

Cô ngược lại rất cảm ơn hắn, vì hắn đã dệt cho cô một giấc mơ chân thực nhất, làm cho cô trải nghiệm một tình yêu ngọt ngào, làm cho người đàn ông trong trí nhớ cô không chỉ là một bóng người mơ hồ trong đêm đen mù mịt...

Hắn vẫn là tay súng bắn tỉa xuất ngũ, thị lực tuyệt vời, có thể vừa liếc mắt qua đám đông đã nhìn thấy cô.

Vẫn là một doanh nhân không bình thường, để hoàn thành một phi vụ làm ăn, hắn có thể vung tiền như rác, mắt cũng không thèm chớp.

Còn nữa, hắn không có thiên phú học đàn dương cầm, cho dù cô cố gắng dạy thế nào, tay hắn cũng chỉ ấn loạn trên phím.

Còn nữa, hắn không thích nghe hòa nhạc, hắn vừa nghe đã ngủ ngon lành.

Còn nữa...

Di động trong túi Trác Siêu Việt chợt vang lên, hắn giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt nghiêm túc nghe điện, giọng nói của hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, "Đúng rồi, là tôi..."

"Cái gì?" không biết người bên kia sao, Trác Siêu Việt đột nhiên đứng lên, mất hoàn toàn vẻ ngái ngủ: "... Bệnh viện quân đội? Được, tôi lập tức đến."

Tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng Mộc Mộc cảm nhận được từ sắc mặt hắn có chuyện xảy ra, vội vàng đứng dậy, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh trai tôi... xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Hắn không nói rõ ràng, nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường.

Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt bởi quá vội mà quệt vào một chiếc xe đỗ phía sau. Hắn mệt mỏi quay tay lái, xuống xe lấy danh thiếp đặt lên đầu chiếc xe bị quệt, tiếp tục trở về lái xe.

Mộc Mộc ngồi bên người hắn, vài lần muốn hỏi, rốt cuộc Trác Siêu Nhiên xảy ra chuyện gì? Có bị thương hay không? Nhưng thấy vẻ mặt Trác Siêu Việt căng thẳng, Mộc Mộc lại cố nhịn, quyết định không quấy rầy hắn.

Xe lăn bánh trên con đường đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại, một tay vẫn cầm vô lăng xuyên qua dòng xe cộ. Mộc Mộc hơi lo lắng, tiến đến bên người hắn, sờ dây an toàn, giúp hắn thắt lại.

Tiếng tút chờ trong di động vang lên rất lâu, cuối cùng có người nhấc máy.

"Siêu Việt..." Giọng nói trầm tĩnh của Trác Siêu Nhiên truyền đến, không hề thay đổi. Trác Siêu Việt hít vào một hơi, Mộc Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, an lòng hơn một chút.

"Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc tại sao lại thế này?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào thôi. Bác sĩ nói không có việc gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn." Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời.

"Chỉ có mắt bị thương? Những chỗ khác có sao không?"

"Không có."

Một chiếc xe tải đột nhiên tạt qua đầu, Trác Siêu Việt khẩn cấp phanh lạnh, hốt hoảng nhìn chiếc xe đó đang lao lên phía trước.

Dường như Trác Siêu Nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp, khuyên hắn. "Cậu lái xe cẩn thận, mắt tôi bây giờ đang bị thương, vạn nhất cậu tai nạn, ai chăm sóc tôi?"

"Em với anh cùng nằm một phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau." Trác Siêu Việt khởi động xe, tiếp tục lao về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều.

"Cậu lái xe cho cẩn thận, lát đến bệnh viện nói chuyện sau."

"Ừm, em sẽ đến ngay."

Cúp máy, Trác Siêu Việt lại gọi một số khác, người bên kia còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã khẩn cấp hỏi, "Cậu ở bệnh viện à? Anh trai tôi bị thương, cậu