Old school Easter eggs.
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325332

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

ách nào, chẳng lẽ trơ mắt nhìn mẹ chết?

Khi trẻ người non da, cô bởi vì mẹ nghiêm khắc trách móc mà thầm oán hận, bây giờ mới giật mình nhận ra, hạnh phúc là một thứ báu vật mong manh, không ngờ rằng có ngày nó sẽ rơi vỡ nát, lại khó mà hàn gắn như cũ.

Cô đờ đẫn lắc đầu.

"Em không còn cách nào, đây là số mệnh của em... Em chấp nhận."

"Em chịu số mệnh?" Hắn thở dài, "Em không nên trở thành một cố gái chấp nhận số phận của mình."

Cô cười khổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, những ánh sao lấp lánh thật đẹp biết bao!

Qua tối này, không biết cô còn cơ hội một lần nữa ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này, gặp lại người đàn ông này hay không... Nếu có thể, cô muốn hát lại bài hát - bài hát mà cô thích nhất "Gặp".

Nhưng có lẽ, cô không có cơ hội.

Một chiếc khăn tay phấp phới trước mắt cô, cô quay lại, trong nháy mắt chiếc khăn đột nhiên biến mất trong tay hắn, thay vào đó là một cành hoa hồng trắng được chiết lại từ chiếc khăn kia.

"Tặng cho em."

Cô nhận lấy, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng từ một người đàn ông, lại là người đàn ông cô thích nhất.

"Thế giới này không phải không có kỳ tích, muốn xem em có thể tạo ra kỳ tích hay không..." Ánh mắt hắn kiên định lại chân thành tha thiết, "Tin tôi, chỉ cần em không bỏ cuộc, tôi nhất định có thể thay đổi vận mệnh của em."

Nước mắt như thủy triều tràn ra, cô nằm trên bờ vai hắn, nức nở không thành tiếng.

Hắn lại đem cành hoa hồng trắng rũ thành chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô.

Tay hắn rất dịu dàng, làm cho cô giống như ở trên sa mạc nhìn thấy một dòng suốt mát, chỉ muốn đắm mình trong đó, cho dù cuối cùng chết chìm cũng cam chịu.

Một khắc kia, cô thực sự tin tưởng trên thế giới này có cái gọi là kỳ tích - Người đàn ông trước mắt này chính là kì tích của cô.

Từ tối nay trở đi, vận mệnh của cô sẽ vì hắn mà thay đổi.

*******

Tiếng báo di động trong máy kêu lên, Mộc Mộc lưu luyến ngồi thẳng dậy, cầm di động cố ý xoay người, ở chỗ tầm mắt hắn không nhìn thấy mở tin nhắn.

Trên màn hình hiển thị người gửi tin nhắn "Luật sư Kiều", cô xem tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn: "Tất cả đã được chuẩn bị tốt, tám giờ sáng mai em đến văn phòng anh."

Mộc Mộc liếc nhìn giờ trên đồng hồ, chín giờ mười lăm, có nghĩa là chỉ còn lại không đến mười một tiếng.

Nhìn chiếc kim giây trên màn hình không ngừng chuyển động, lòng của cô bỗng nhiên đau tê dại.

Vì sao cô chỉ còn lại mười một giờ, vì sao người trong lòng cô vừa xuất hiện lại làm cho cô như đóa hoa quỳnh nở rộ ngắn ngủi trong phút chốc, sau đó đối mặt với biệt ly...

Thấy cô nhìn di động ngẩn người, hắn nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô run tay đánh một chứ: "Được!", sau đó dùng sức ấn nút gửi đi, cô cầm ly rượu trước mặt một hơi uống cạn.

Chất lỏng màu hổ phách vừa vào đến miệng, hơi cay, sau đó lại có vị nồng như muốn bùng cháy.

Trước kia Mộc Mộc rất ghét uống rượu, nhất là khi những người đó mang rượu ép cô uống, cô nghĩ dường như những ly rượu kia chứa thuốc độc, mỗi người bọn họ đều muốn hại chết cô.

Bây giờ, cô có ý nghĩ muốn tự hại chết mình, như vậy chuyện gì cô cũng không cần đối mặt.

Cô nâng ly rượu, giữa chừng bị hắn cướp lại, "Cô gái tốt không uống rượu."

"Cô gái tốt cũng không bán mình." Cho nên, cô càng không phải là cô gái tốt.

"Em..." Hắn bị cô chọc giận đến á khẩu không nói nên lời.

Mộc Mộc không hề báo trước bổ nhào vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong đó, hai tay liều mạng ôm lấy thắt lưng hắn. Cô không có gì mơ tưởng, chỉ thầm nghĩ mong muốn chút ấm áp nơi hắn, làm cho mình không còn sợ hãi.

Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng khoát lên an ủi tấm lưng đang run rẩy của cô, "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, được không?"

Cô lắc đầu, đem hắn ôm càng chặt, nếu có thể mở miệng nói chuyện, cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói, cô muốn nói cho hắn: "Em sợ, em sợ còng tay lạnh như băng, sợ phòng lấy khẩu cung tối tăm trong sở cảnh sát, sợ bị cánh song sắt nhốt cả đời... Em mới mười bảy tuổi, em không làm sai, em không muốn vào tù... Em càng sợ hãi sau này không được gặp anh, em còn chưa nói cho anh tên của em, còn chưa cùng anh hẹn hò, xem phim, đi công viên trò chơi..."

Nhưng mà, dù cho cô nói thì sao? Hắn cũng không giúp được cô.

Hắn hít thật sâu, hô hấp, ánh mắt bất đắc dĩ, còn có tay hắn trên lưng cô chậm rãi cứng lại, nắm thành quyền.

Di động trên quầy bar không ngừng rung lên, phát ra ánh sáng nặng nề, ánh mắt của hắn dừng lại trên màn hình, tay ôm cô cũng không hề động tới.

Điện thoại vang lên ba lần, cho đến khi Mộc Mộc ngẩng lên hắn mới nhấc máy, giọng nói khàn khàn, "Cậu chờ tôi ở cửa, tôi ra ngoài tìm."

Sau đó, hắn vỗ vỗ cô, "Em chờ tôi một chút, tôi sẽ trở về ngay."

Cô gật đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng Trác xuyên qua dòng người, cuối cùng biến mất ở cửa, tìm không thấy. Cô lại cầm ly rượu uống.

Bartender ở một bên rốt cuộc nhìn không được, mở miệng khuyên: "Aiz, đừng uống nữa, cô say rồi..."

Cô lắc đầu, cố chấp dùng ngón tay trỏ ra hiệu cho anh ta ý muốn thêm rượu.

"Không được, cô thực sự không thể uống nữa, nếu không sẽ bị đàn ông lợi dụng."

Cô cườ