XtGem Forum catalog
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 7.5.00/10/661 lượt.

Lộ đưa cho cô hồi nào.

Cô mặc vào, đứng trước gương nhìn, chiếc áo không chỉ đẹp, lớp lông mềm nhẹ khoác lên, ấm đến tận lòng người.

Cô cười ngồi trên mặt đất, tựa vào thành giường viết tin nhắn: "Đã nhận được áo lông, anh mua sao?"

Tiếng chuông di động rất nhanh vang lên, tốc độ trả lời tin nhắn của anh càng ngày càng mau: "Ừm, buổi tối ra ngoài nhớ mặc vào."

"... Không biết khi nào thì có cơ hội mặc cho anh xem."

"Cuối tuần này anh có ngày nghỉ, nhưng không dám chắc có việc gì đột xuất hay không."

"Không sao, em chờ anh..."

"Được."

Mộc Mộc đang muốn kiếm chuyện gì để nói, lại có một tin nhắn được gửi đến, "Hôm qua, một người bạn tặng anh hai bình Mao Đài(2), muốn nếm thử không?"

Thực ra, cô không hề có hứng thú với rượu Mao Đài, "Được, nhưng mà anh ra ngoài không thể uống nhiều rượu, thật đáng tiếc..."

"Chúng ta có thể uống ở nhà, em biết nấu ăn không?"

"Tất nhiên biết," Mộc Mộc quay đầu nhìn căn phòng nhỏ của mình, rất nhiều đồ đạc bị cô nhồi vào, không thích hợp để làm nơi hẹn, "Nhưng nhà của em hình như hơi nhỏ..."

"Ừm, anh nghĩ, nhà của anh đủ lớn."

Tuy rằng cho đến bây giờ Trác Siêu Nhiên chưa từng đề cập đến gia thế của mình nhưng Mộc Mộc từ lâu vẫn đoán được anh nhất định xuất thân bất phàm. Nhưng khi Trác Siêu Nhiên đưa cô vào khu chung cư vô giá của thành phố S, "Cách Thế Quan Lan", Mộc Mộc vẫn sợ ngây người.

"Cách Thế Quan Lan" là khi đô thị thuần phong cảnh thiên nhiên, phía Nam nhìn ra một con sông đào, phía Bắc dựa mình vào một ngọn núi, phía Đông là sân gôn lớn nhất thành phố, phía Tây là khu công viên nước cạn đèn đuốc huy hoàng mới xây dựng, gần khách sạn, suối nước nóng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, trường học, đầy đủ cả, có thể nói là khu đào nguyên yên tĩnh giữa thành thị đông đúc.

Mộc Mộc còn nhớ khi cô học trung học, từng nghe mẹ nói chuyện với dì Lưu nhà bên về khu "Cách Thế Quan Lan" này, hai người nói nơi này khi bắt đầu phiên giao dịch đã phát giá trên trời, hơn mười khu biệt thự cùng ba khu ngắm cảnh ven sông bán hết không đến một tuần. Mẹ cô còn nói: Thực ra trước khi rao bán đã bị toàn bộ người bên trong đặt mua, có tiền cũng mua không được. Dì Lưu ra chiều bí mật nói nhỏ, rằng nghe nói lúc đấu giá đất cũng đã sắp xếp đâu vào đấy, nếu không vị trí tốt như vậy làm sao có thể có giá ba triệu, lại bị một công ty bất động sản không hề có danh tiếng gì lấy đi.

Lời đồn thật giả còn phải chờ xem xét, nhưng những người ở nơi này là cực kì giàu có thì không thể nghi ngờ, hơn nữa mấy năm nay giá cả nơi này lên cao, nhưng chưa từng thấy ai bán.

Còn chưa thực sự tiến vào tiểu khu, Trác Siêu Nhiên cho xe chạy chậm lại dừng ở bãi đỗ. Mộc Mộc bị chấn động, trước mắt, những chiếc xe ở đây quý giá thế nào cô không biết, nhưng riêng việc những biển số xe làm cho người ta nhìn qua khó quên như thế nào cũng đủ chứng minh cho thân phận và địa vị của người sở hữu.

Trác Siêu Nhiên nhìn ra sự nghi ngờ trên khuôn mặt Mộc Mộc, muốn nói lại thôi, đưa cô ngắm cảnh qua thang máy khi lên lầu, giới thiệu đơn giản gia đình mình: "Ba anh là quân nhân, vài năm trước điều đi quân khu B, mẹ anh trước kia công tác trong chính phủ, nhưng vì muốn chăm sóc cha anh, nên cũng chuyển đến thành phố B."

Tuy rằng anh giới thiệu rất sơ sài, nhưng Mộc Mộc biết, chức vị ba mẹ anh nhất định không thấp, nếu không làm sao có khả năng mua được nhà ở nơi này.

Mộc Mộc không nói được, chỉ ngoan ngoãn theo sau anh, bước chân không tự giác chậm lại, khoảng cách giữa anh và cô lại xa thêm rất nhiều.

"Anh còn một em trai, ngôi nhà này là ba mẹ anh mua cho anh và cậu ấy."

"Em trai? Trác Siêu Nhiên còn em trai?

Trác Siêu Nhiên xuất hiện dưới bộ quân trang, cô phát hiện anh thay đổi rất nhiều. Tình cảm một đêm mặn nồng anh không nhớ rõ cô có thể lý giải được, nhưng tính cách của anh sao có thể biến đổi nhiều như vậy. Mộc Mộc cũng từng hoài nghi, Trác Siêu Nhiên có khả năng không phải là hắn, có thể cô nhận sai người. Nhưng trên đời này sẽ có hai người giống nhau như đúc sao? Đều thích một loại đồng hồ? Đều thích xe việt dã màu trắng? Đều có thể chiết hoa hồng?

Như vậy không phải quá trùng hợp sao?

Nếu có, có thể bọn họ là anh em ruột...

Trong lòng Mộc Mộc chợt căng thẳng, vội vã lấy ra giấy bút: "Anh còn có một em trai? Em trai ruột?"

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Trác Siêu Việt. Trước kia cũng từng trong quân đội, sau khi xuất ngũ chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu. Cậu ấy làm ăn bận rộn, rất ít khi trở về, anh cũng quen ở doanh trại... Cho nên căn phòng này phần lớn thời gian đều để không."

"Bề ngoài các anh giống nhau không?" Nhưng lời này viết xong, Mộc Mộc chằm chằm nhìn Trác Siêu Nhiên, nhanh chóng muốn biết kết quả.

Anh nhìn qua thang máy thủy tinh, nước sông gợn sóng, càng ngày càng mông lung.

Trong sự ngắn ngủi trầm mặc của Trác Siêu Nhiên, Mộc Mộc có chút sợ hãi không hiểu nổi, giống như nhìn thấy một chiếc hòm bí mật, muốn biết bên trong là cái gì, đưa tay mở ra, lại sợ trong đó cất giấu một điều đáng sợ, sẽ đem cô nuốt chửng(1).

Cô rất sợ hãi, sợ Trác Siêu Nhiên không phải người kia.

Chiếc áo