Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

đi còn hướng về phia Trần Cẩn làm mặt quỷ.

Gia Hựu liếc nhìn một cái rồi mới đi cùng Trần Hoan.

Nhung Hâm Lỗi nhìn Trần Cẩn cười dịu dàng, sắc mặt Trần Cẩn có chút ửng hồng, cúi đầu hít thật sâu rồi lấy nước ra đưa cho anh: “này, anh uống đi.” Anh nhanh chóng lấy nước từ tay cô, nhìn cô cười nói: “hôm nay em đến thăm Tiểu Hoan à?”. Anh biết rõ cô đến thăm anh nhưng vẫn cố ý nói khác đi.

Lúc này, Nhung Hâm Lỗi cũng ướt đẫm, mồ hôi hai bên thái dương rơi xuống, cô lấy khăn trong túi đưa cho anh, nhíu mày cười nói: “anh lau mồ hôi đi.” Nhung Hâm Lỗi nhìn cô một lát rồi mới nhận khăn tay.

“Em thuận đường đến thăm Tiểu Hoan nhưng chủ yếu vấn là đến thăm anh.” Cô không e dè nhìn anh trả lời. truyện được lấy từ Doc Truyen . o r g

Câu trả lời giống như dự đoán, sắc mặt anh hơi chùng xuống và nhíu mày lạnh giọng nói một câu phá hư phong cảnh: “một lát nữa, anh bảo Gia Hựu lái xe đưa em về!”

“Em chưa muốn về đâu.” Trần Cẩn bĩu môi giận dỗi trả lời, nói đùa gì vậy, cô vừa mới đến đây, giờ anh lại muốn cho người đưa cô trở về.

“Vậy em phải về trước 7 giờ.” Lấy giọng điệu của anh cả ra ra lệnh cho cô.

“Đêm nay, em có thể ngủ ở kí túc xá với Tiểu Hoan mà.” Cô cúi đầu nói nhỏ với giọng không thuận theo để tranh thủ quyền lợi.

“Không được, đầu chiều hôm nay bắt đầu huấn luyện quân sự, buổi tối sĩ quan huấn luyện còn kiểm tra phòng ngủ nữa.” Anh trầm mặt quát nhỏ cô.

“Được rồi, anh đã không chào đón em thì tối nay em sẽ về ngay.” Trần Cẩn tức giận trả lời.

“Tối anh cho Gia Hựu đưa em trở về, con gái đi về buổi tối không an toàn.”

“Được rồi, được rồi, anh là chính ủy nhưng vẫn còn chính trị viên mà, Gia Hựu muốn ở cùng Tiểu Hoan, em sao không biết xấu hổ làm phiền anh ấy chứ.” Trần Cẩn nói nhỏ với anh, nói xong che giấu nụ cười trên khóe môi nhíu máy lén nhìn anh, kết quả liền được như ý muốn. Nhung Hâm Lỗi nhíu mày lập tức trả lời: “vậy anh đưa em trở về.” Anh vẫn còn thời gian lo lắng cho cô, chỉ sợ cô không đối phó được bọn lưu manh.

Mỗi lần Trần Cẩn đến đơn vị đưa đồ cho chú mới có thể ngẫu nhiên gặp anh, tính đến hôm nay đã gần 3 tháng chưa gặp anh nhưng cô biết là do anh tránh mặt cô. Tiểu Hoan nghe Gia Hựu nói cấp trên phái anh đến trường tiến hành huấn luyện quân sự một tháng, cô hưng phấn cả đêm không ngủ, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Thật vất vả mới có thể lại gặp anh, cô không ngờ tới anh lại nhanh chóng muốn cô trở về. Ba tháng trước cô và bạn học liên hoan tới hơn 10 giờ mới về, anh lái xe tới đón, cô nửa say nửa tỉnh ngồi vào ghế nhìn anh, thừa dịp say rượu nói ra tình cảm mấy mà cô giành cho anh, lấy hết dũng khí thổ lộ với anh.

Cô mín môi nhìn anh nói: “Nhung Hâm Lỗi, em thích anh.” Trước đây cô không đủ can đảm vì sợ nói ra quan hệ giữa cô và anh sẽ thay đổi nhưng bây giờ thì cô mặc kệ.

Nói xong liền tựa đầu vào vai anh, anh không hề né tránh nhưng nghe hơi thở lúc có lúc không của cô anh buồn phiền không dứt.

Anh cứng ngắc cả người khi nghe Trần Cẩn nói câu này, nín thở, thậm chí anh còn cho rằng mình bị ảo giác, vội vàng quay về phía cô với vẻ mặt không tin hỏi lại: “em nói cái gì?”. Từ trước đến nay anh vẫn xem cô là em gái, một cô em gái không hiểu chuyện.

Trần Cẩn nghe được câu trả lời của anh, hơi sửng sờ, không nhịn được quay về phía anh trả lời: “em nói em thích anh, sau này đừng xem em như con nít nữa, em đã 22 tuổi rồi, anh đã nghe rõ chưa?”. Cô rốt cuộc không kiềm chế được nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh lại tối sầm có chút không tin.

Câu nói của cô làm anh kinh ngạc, không khí xung quanh như ngừng lại chỉ còn tiếng hít thở, anh cũng không thể giả vờ như chưa nghe thấy được, nhíu mày nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, ánh mắt sắc nhọn, cuối cùng mắng cô: “em nói bậy cái gì đấy hả?”. Từ đó về sau, cô không đến trường thăm Tiểu Hoan nữa cho dù Tiểu Hoan đe dọa hay dụ dọa như thế nào, nhưng không đồng nghĩa là cô bỏ cuộc. Đối với Nhung Hâm Lỗi, cô không vội chờ hết thời gian huấn luyện quân sự, cô còn có rất nhiều cơ hội.

Vì anh mà cô gặp phải không ít phiền não, học cấp ba lúc gần thi đại học cô muốn thi trường quân đội, chú cô nghe xong liền liền giận tím mặt mắng cô một hồi rồi tuyên bố chỉ cần có ông còn ở đó cô đừng nghĩ đến việc thi vào quân đội, ý nghĩ đó không được thực hiện cô liền lén đi học võ ở bên ngoài. Cô nghĩ cô sễ cố gắng “văn võ song toàn”, một số việc phải cố gắng hết sức không sau này rồi sẽ hối hận.

Bởi vì ba hai người là chiến hữu vào sinh ra tử, nên cô và anh cũng vậy. 15 năm trước, cô 8 tuổi, ba cô Trần Hồng Khải hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, cô ngay cả lễ tang của ba cũng không dám đi, ngày đó anh hai và chú đi tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng là anh tìm thấy cô trốn trong tủ quần áo, khi đó đối với cô anh chỉ người hay chơi đùa cùng thôi.

Sau này, cô được chú thím chăm sóc, hai người mất liên lạc. Hai người gặp lại đã là chuyện của 9 năm sau, sư đoàn của chú cô với một sư đoàn khác diễn tập quân sự trong một tháng, diễn tập xong đoàn trưởng Hồng quân cùng đoàn trưởng Lam quân dẫn người nhà đi liên hoan.

Lần liên hoan n


XtGem Forum catalog