ắt
nhanh nhạy cũng không thể tạo thành sự uy hiếp đối với triều đình. Nếu
Điện hạ tin tại hạ, tại hạ bằng lòng trợ sức, quét sạch chướng ngại cho
ngài.”
“Vậy ngài nắm chắc được mấy phần?” Diệu nhìn về phía Tinh Thích, ánh mắt sắc như dao.
“Vẫn còn chưa khai ván, làm sao biết được sức mạnh của đối thủ như thế nào?
Có điều đặt cược chưa chắc đã thua.” Tinh Thích khẽ gật đầu, mỉm cười
đầy ẩn ý.
“Ta không bao giờ đánh mà không chắc thắng. Bởi ta chỉ có thể thắng không thể thua được.”
“Đại trượng phu, có thể chết chứ không thể bại! Người không muốn thua cuộc đâu chỉ mỗi riêng ngài, ta cũng không thể thua được.”
“Ngài là bằng hữu hay địch thủ của ta?”
“Là đối tác.”
“Được, ta tin ngài.”
“Ngài cũng chỉ có thể tin ta mà thôi.”
Ta đứng bên cạnh chán nản đến mức trợn trừng mắt. Hai tên khốn này đang
thách thức nhau gì vây? Ta ngáp dài không thôi, ra hiệu cho bọn họ đừng
nói mấy câu vô vị ấy nữa.
“Này, nói mãi làm gì, rốt cuộc ngài có thể đưa chúng ta bình yên vô sự về Trường An không?”
“Ta không những có thể đưa cô nương quay về mà còn đi theo cô nương luôn,
Ngọc tiểu thư đáng yêu của ta ạ!” Đôi mắt của Tinh Thích sáng ngời,
chẳng khác nào ánh sao giữa đêm đông mịt mù ẩn chứa sự sâu xa khó mà dò
đoán, là lời đề nghị không thể từ chối hay là sự kiêu ngạo không thể coi thường.
Diệu nhìn ta, gật đầu khẳng định rồi chàng lại nhìn ra
phía ngoài cửa sổ, hướng về thành Trường An. Chúng ta đã lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp sửa trở về được rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua
Qua, Quả Quả, Lão đại của các đệ sắp về rồi đây! Tinh Thích quả nhiên không nói dối, ngay sáng sớm hôm sau ngài quyết
định đưa chúng ta về Trường An. Có điều con người này thực sự vô cùng kì quái, muốn đưa chúng ta trở lại Trường An thì cứ thế mà đi sao còn bày
đặt bịt hai mắt chúng ta lại? Lẽ nào, ngài sợ chúng ta nhớ con đường đã
đi qua? Thế nên ta và Diệu cứ thế bước đi, cả đoạn đường tối đen như
mực.
“Nơi nào trong Trường An an toàn nhất?” Tinh Thích đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Phủ Thừa tướng.” Diệu chẳng nghĩ tức thì đáp.
“Điện hạ quả nhiên biết thường hoa tiếc ngọc, phủ Thừa tướng đối với Ngọc
tiểu thư chắc chắn là nơi an toàn nhất.” Giọng Tinh Thích mang chút chế
giễu, cùng lúc Diệu siết chặt tay ta hơn.
Càng đi về phía trước, ta lại càng kinh ngạc, chỉ cảm thấy những lối rẽ vô cùng quen thuộc,
không khí tràn ngập mùi rêu mốc, bên tai còn có cả tiếng nước chảy,
khiến ta bất giác nhớ lại quãng thời gian ở trong động với Diệp. Chúng
ta vừa mới đi xuống cầu thang, lẽ nào nơi vừa đi qua là một con đường
khác thông đến chỗ đó.
Ta lặng đưa tay ra liền sờ thấy một vùng
rêu mọc trên vách đá. Cảm giác dấp dính, ươn ướt dưới chân khiến ta chắc chắn đây chính là hang động mà trước đó ta đã đặt chân đến, chỉ có điều không phải là con đường mà ta với Diệp đã đi qua. Ta bất giác cảm thấy
chột dạ, mẫu thân của Diệp từng nói, cách bố trí của hang động dưới lòng đất này được thiết kế theo địa cung của nước Hồi Cốt, vậy thì Tinh
Thích có quan hệ gì với nước Hồi Cốt? Rốt cuộc ngài là người thế nào, đã giăng thiên la địa võng gì tại Trường An?
Diệu nãy giờ không
nói lời nào, ta đoán chắc chàng cũng đang tục trung tinh thần ghi nhớ
con đường mình vừa đi qua. Tinh Thích cũng chìm trong im lặng, bước chân của ngài rất nhanh, mùi hương trúc trên người ngài quyện mùi rêu mốc
khiến ta cảm thấy bất ngờ thê lương.
Đi suốt ba canh giờ, lúc
này con đường dưới chân đã khô hơn trước nhiều. Sau lớp vải bịt mặt, ta
có thể cảm nhận được cái nắng rực rỡ của ban ngày. Lại đi thêm vài bước
nữa, thì thấy bậc thang. Bậc thang này không cao lắm, vừa rộng rãi lại
vừa dễ đi.
“Đợi đã!” Tinh Thích đột nhiên gọi, sau đó không biết ngài động vào chỗ nào ta bỗng nghe thấy tiếng ma sát cạnh bên như thể
có một tảng đá lớn nào đang di chuyển. Một lát sau, tiếng động yếu đi,
không gian dần trở nên yên tĩnh như trước.
Chỉ trong giây lát,
bên tai ta vang lên tiếng chim hót véo von, hương hoa thơm ngát, còn cả
tiếng suối chảy róc rách, chuông reo réo rắt. Chúng ta lại tiếp tục đi,
rồi dần dần cảm thấy con đường dưới chân trở nên quen thuộc. Ta thầm hồi tưởng lại mọi thứ, càng lúc càng khẳng định mình đang ở nơi nào.
“Tiễn bạn ngàn dặm, sau cùng vẫn phải li biệt. Tinh Thích chúc tâm nguyện của Điện hạ thành hiện thực, sau này gặp lại.” Bên tai ta vang lên giọng
nói đầy tự tin của Tinh Thích. Ngài vừa dứt lời, trước mắt ta sáng lòa,
tấm vải che mắt khi nãy đã được tháo ra, mùi cơ thể Tinh Thích vẫn còn
quanh quất đâu đây, khiến ta không khỏi ớn lạnh. Khi ta ngẩng đầu lên,
ngài đã ở cách xa cả trượng, áo đen nổi bật, dần dần biến mất sau những
tấm ngói lưu ly lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.
“Công phu nhảy tường này? Hồ li… ngài ấy nhảy hình như còn cao hơn cả chàng …”
“Đây là khinh công tuyệt đỉnh của Linh Tiêu Các…đạp nguyệt vô hấn, lẽ nào
người này có quan hệ với Mạc Bắc?” Diệu tự lẩm bẩm rồi đưa mắt đầy phòng bị nhìn ra khắp xung quanh.
“Đây là nơi nào? Chúng ta phải thận trọng một chút.” Diệu kéo ta lại gần rồi đi lên phía tr