lau vết máu lên da trăn, rồi nhét
thanh đao vào lại trong mắt.
“U huyệt thập nhị trận.” Diệp lạnh
lùng nói, đôi mắt tỏa ra tia nhìn sắc lạnh. Ta đưa tay sờ tai, hắn vừa
nói gì thế? Tại sao ta nghe chẳng hiểu chút nào?
“Cô nương đã từng nghe danh tổ chức bí mật trong võ lâm, Linh Tiêu Các chưa?”
“Võ lâm?” Ta trợn tròn mắt, đó là thứ gì nhỉ?
“Nghe đồn, phò mã nước Hồi Cốt là Úy Trì Tuyết Dung nhăm nhe ngôi vị Đại Hãn, thế nên đã âm thầm lập ra tổ chức Linh Tiêu Các rồi thu nạp những giang hồ dị sĩ gia nhập tổ chức để bán mạng cho mình. Rốt cuộc còn mở rộng
thế lực ra khắp cả vùng thảo nguyên Mạn Bắc và trở thành thế lực giang
hồ hung mạnh nhất của đất nước Hồi Cốt. Cuối cùng không hiểu vì lý do gì Linh Tiêu Các quy thuận triều đình, chuyên phụng mệnh Khả Hãn Hồi Cốt,
nhằm củng cố địa vị thống trị. Linh Tiêu Các thường thành lập các địa
cung dùng để giam giữ các phản đồ, trong địa cung cơ quan trùng trùng,
mười hai nơi đi qua sẽ bố trí mười hai loại mãnh thú. Vậy nên địa cung
này được gọi là U huyệt thập nhị trận. Chỉ có điều…đây là trung nguyên,
sao lại có địa cung quái dị của Linh Tiêu Các? Lẽ nào…” Diệp nói đến
đây, đột nhiên quỵ gối, nôn ra một ngụm máu, ôm ngực, lộ vẻ mặt đau đớn.
“Ngươi…ngươi…ngươi lại làm sao thế?” Không được! Nếu đã vứt ta đến nơi quỷ quái này, thì
hắn không thể nào lúc quan trọng nhất lại xảy ra chuyện được. Không phải trận tiếp theo phải đương đầu với cá sấu sao?
“Lúc nãy vì phải
đối phó với đám trăn, ta đã vận nội công, động đến kinh mạch, chất độc
vì thế lan ra cơ thể rồi.” Diệp khó nhọc cất tiếng.
“Vậy để ta
vuốt lưng cho ngươi, cho khí huyết đảo ngược lại nhé?” Ta vừa dứt lời,
Diệp tức thì dùng ánh mắt khinh thường đáp lại.
Đợi đến khi Diệp ép chất độc xong, chúng ta mới tiếp tục tiến về phía trước. Ánh sáng
tại nơi này không giống như ở động nước đó, Ở đây ánh sáng yếu ớt chiếu
thẳng từ đỉnh đầu xuống, vì thế chúng ta không cần phải dùng đến đuốc,
mà vẫn có thể thấy khá rõ con đường rải đá dưới chân. Trên mặt đường mấp mô, thi thoảng lại có vài cây trên mặt đất kiếm ăn. Ta ngẩng đầu nhìn
bầu trời cao vút phía trên, có thể đoán được lúc này chúng ta đã ra khỏi hoàng thành.
Chúng ta cứ thế bước chậm theo con đường rải đá,
cả đường đi dù không còn tối tăm nhưng ánh sáng yếu ớt, gió thổi nhè
nhẹ. Nếu không phải bị mắc kẹt tại nơi tính mạng đe dọa bất cứ lúc nào
thì vừa đi vừa ngắm cảnh trên đoạn đường này chắc chắn cũng khá vui vẻ.
Càng đi ra phía ngoài, chúng ta lại càng nhìn thấy những vách đá có hình thù quái dị hơn. Nước rỉ ra từ bốn phía, diện tích mặt đầm mỗi lúc một
lớn hơn. Con đường dưới chân thì ngày càng hẹp lại, mỗi một bước đi càng thêm gian nan vất vả.
“Ngươi không dẫn sai đường đấy chứ, nơi
này không có thuyền bè thì đi kiểu gì đây?” giọng nói của ta văng vẳng
vọng lại trong động đá, đặc biệt rõ rệt.
“Xem tình hình này thì
chắc chúng ta không đi nhầm đường, cô nhìn xem…” Ta nhìn theo hướng Diệp hất cằm chỉ về phía trước thì thấy trên mặt nước mênh mông thoắt ẩn
thoắt hiện những thứ giống như những đôi mắt sáng trong, bề mặt thô ráp. Đó là gì chứ? Nếu đó là đôi mắt, vậy đôi mắt của con gì mà lại to đến
vậy, phần thịt nhô lên phía trên mắt còn lại còn xấu xí nữa? Ta nghiêng
đầu suy nghĩ, chẳng thể nhận ra thứ trông giống hình thù đôi mắt quái dị trên mặt nước.
“Đó là cá sấu.” Diệp vừa dứt lời, chân ta mềm
nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống nước. May nhờ có Diệp đứng bên nhanh
tay kéo lại.
“Những đôi mắt lăm lăm đáng sợ của bọn cá sấu này
to hơn rất nhiều so với đám cá sấu bình thường. Ngươi xem da mắt chúng
dày như tường thành vậy.” Ta nắm chặt lấy y phục Diệp, hốt hoảng lên
tiếng. Trong lòng thầm nghĩ quái vật trên thế gian mà ta chưa từng nhìn
thấy thật sự quá nhiều.
“Ngươi nhìn những chiếc bóng đen sì kia
kìa, chúng vừa to vừa dài. Trước giờ ta chưa từng thấy những con cá sấu
nào như thế này. Đầu nó đặc biệt to lại gồ ghề. Xấu xí quá!” Vừa nói ta
vừa nắm chặt y phục của Diệp hơn.
“Xuống nước!” Diệp lạnh lùng ra lệnh.
“Cái…cái…cái gì…?” Ta có nghe nhầm không, đầu óc u u mê mê, Diệp nói cái gì ta nghe
không hiểu. Ta nhìn chăm chăm vào đám quái vật đang không ngừng lượn lờ
trong nước, run rẩy đến mức hai hàm răng đập mạnh vào nhau cầm cập.
“Xuống…nước.”
“Đừng có kéo ta, ta không xuống nước đâu. Cứu mạng với…ta không muốn đâu…”
“Cửa ra đã ở trước mặt rồi, bọn chúng còn cách chúng ta một khoảng, chỉ cẩn
bơi thật nhanh là chúng ta có thể thoát.” Diệp nhẹ nhàng đưa lời trấn
an.
“Không được, không được, hai chân đang cứng đờ ra đây. Muốn
vận động cũng khó. Đừng nói phải bơi nhanh hơn đám quái vật kia, cho dù
là muốn nổi trên mặt nước cũng là chuyện vô cùng khó.” Trời đất ơi, kiếp trước ta đã tạo nghiệt gì, tại sao lại bị giày vò đến độ này cơ chứ.
Đối phó với đám rắn độc lại phải đương đầu với đám trăn khổng lồ, vừa
mới thảnh thơi được đôi chút, lại phải đối mặt với loài cá sấu kì dị,
tiếp theo ta còn phải gặp những loài quái vật nào nữa đây?
“Người sợ chết ta đã gặp nhiều, nhưng sợ đến mức như cô thực sự t