ng. Đôi môi đỏ choét đã được tô vẽ kĩ càng mím thành một
đường, vô cùng quái dị. Vị thái giám này không ngờ cũng học người khác
tô son chát phấn, trông đến là buồn nôn, ta bất giác thấy tòan thân ớn
lạnh ngay giữa một ngày nóng bức như hôm nay.
Lúc này mặt trời
đã lên cao, nóng đến mức khiến ta choáng váng, hoa mày chóng mặt. Vị
thái giám này dặn người đỡ ta lên kiệu, sau đó, chiếc kiệu thẳng tiến về phía hoàng cung.
“Ây da… mặt trời hôm nay quá gay gắt, hây à,
hây à… ây dô… mưa qua trời lại ấm áp thực đúng là thích quá, hầy a, hầy
a, la la la…” Ta ngồi trong kiệu chán quá nên cất tiếng hát, đồng thời
cũng đưa tay lén rèm kiệu nhìn ra bên ngoài.
“Ngọc cô nương nếu
như cảm thấy chán nản, có thể nghĩ trước xem lát nữa gặp Tô nương nương
sẽ nói những gì.” Phan công công dừng bước nhìn sang phía ta, nét mặt
nham hiểm khiến ta giật này mình. Ánh mắt của ông ta mang theo chút cổ
quái chỉ có riêng ở mấy tên thái giám, thế nhưng ngoài ra trong ánh mắt
này ta còn thấy cả sát khí đáng sợ. Ông ta đang nhìn ta như nhìn một con cừu non sắp bị làm thịt vậy. Ta vội vã buông rèm không dám nhìn ông ta
thêm nữa, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc này, lòng bàn tay ta đã
mướt mát đầy mồ hôi.
chiếc kiệu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ta lại chẳng thoải mái chút nào, vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó rất
nguy hiểm đang chờ mình tiến lại. Hồ li thối tha, chàng hãy mau tới cứu, nếu không ta sắp bị người ta hại chết rồi! “Dạ bẩm nương nương, Ngọc cô nương đã tới rồi ạ!”
Qua mấy làn
khói bàng bạc đang toả lên nghi ngút từ chiếc lư hương trước mặt, ta
nhìn thấy một người phụ nữ cao quý đang ngồi trước bàn, thản nhiên rót
rượu. Bà ta mặc bộ y phục gâấ lụa màu đen, thân váy có thêu hình phượng
hoàng dáng vẻ kiêu hãnh, cực kỳ nổi bật. Bà khẽ gật đầu, phỉ thuý trân
châu trên chiếc mũ kim phượng kiêu sa chạm vào nhau tạo nên tiếng động
vui tai. Khuôn mặt bà giản dị, không hề bôi son trát phấn. Dưới những
trang sức trên người, trông bà lại càng thêm gầy guộc, mỏng manh. Ta bất giác ngây người, quên khuấy mất cả việc phải thỉnh an.
“Ngi lui xuống đi!” Bà nhẹ nhàng đưa lời dặn dò, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra được bất cứ cảm xúc vui buồn gì bên trong. Bà đi về phía ta, hương
thơm dịu nhẹ của hoa toát ra từ y phục bà thoang thoảng thơm ngát, vạt
váy bên dưới phấp phới theo bước chân. Phan công công đáp lại một tiếng, khom người cúi chào rồi lui ra ngoài. Ta vội vã quỳ xuống, ngô nghê dập đầu rồi lên tiếng thỉnh an: “Bái kiến nương nương!”
“Ngươi
chiín là Ngọc Phiến Nhi?” Bà bước đến trước mặt, kéo chiếc cằm ta lên,
nhìn ngắm một hồi, rồi bà bóp chặt tay, khiến khuôn mặt ta đau đớn.
“Quả nhiên là một giai nhân xinh đẹp như ngọc như ngà, thảo nào hai vị hoàng tử đều không sợ kháng chỉ mà đòi huỷ hôn vì ngươi.” Giọng nói của bà
không lớn, nhưng vang bên tai ta chẳng khác nào sấm đùng chớp giật. Ta
ngoan ngoãn quỳ ở đó, không dám cất lời. Bà vẫn dang nhéo má ta, còn ta
không dám nhìn thẳng vào bà, chỉ dám lưu lại trên chiếc khay cá xào cải
xanh đặt trên bàn sơn đỏ. Nhìn mấy đĩa thức ăn nóng hổi trước mắt, ta
bất giác liếm mép, bụng kêu òng ọc vì đói.
“Thực đuún là biết
cách mê hoặc người khác, nhìn cái lưỡi ngươi xem.. xem dáng vẻ này, chắc công phu mê hoặc đàn ông của ngươi không tệ.” Bà bật cười lạnh lùng,
giơ cao bàn tay rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt ta. Cái tát đó khiến cho ta hoa mày chóng mặt, gần như ngã nhào xuống mặt đất. Chết tiệt,mấy người
phụ nữ trong hậu cung có phải là bức bách lâu ngày nên tính tình và đầu
óc thành ra hồ đồ, nóng nảy hơn người thường không? Ta chẳng qua đói
quá, nhìn thấy thức ăn ngon nên liếm mép, vậy mà cũng bị coi là định mê
hoặc đàn ông. Bà ta động thủ ác độc! Có điều, lúc này dù trong lòng cảm
thấy căm hận đến thâấ xương, thầm nguyền rủa cho mụ yêu tinh này sớm
sang Tây Thiên gặp Phật, nhưng ngoài mặt ta vẫn tỏ ra hiền lành, không
dám chọc giận bà ta.
“Nương nương…” Ta uất ức, giọng nói như thể sắp bật khóc thành tiếng.
“Đúng là đồ vô dụng, thực không biết ngoài vẻ bề ngoài kia, thì ngươi còn cái gì thu hút người khác nữa?” Bà ta lườm ta một cái. Ta liền đảo mắt,
trong lòng lại thầm chử rủa thậm tệ.
“Đúng là đồ khốn kiếp, mắt người đảo như vậy rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ, có tin bản cung móc mắt ngươi ra không?”
“Đừng móc, xin người đừng có làm vậy…” Nghe thấy bà ta định móc mắt ta, ta sợ hãi quá, thét lên liên hồi.
“Im miệng!” Bà ta liền tóm lấy ly rượu chạm khắc tinh xảo hất về phía ta.
Rượu mạnh ngấm vào mắt khiến nước mắt ta chảy ra không ngừng. Vết thương trên trán ta lại càng đau tới tận xương tuỷ. Ta vừa định thần thì chiếc lư hương toả mùi dịu mát đã đang đà phi tới. Ta tức thì rụt cổ, chiếc
lư rơi thẳng xuống đất, lăn đến dưới chân ta, lộn vài vòng rồi mới dừng
lại. Ta nhìn thấy chiếc lư tuyệt đẹp đó, trong lòng có chút tiếc rẻ,
không ngờ người đàn bà điên loạn này lại thích đập phá toàn những thứ
đắt tiền. Sau đó, người đàn bà này dướng như quá kích động, liền vơ tất
cả mọi thứ trên bà ném liên tục về phía ta đang quỳ.
Ta cứ quỳ
