bay qua, thi
thoảng lại thấy từng đàn chim lượn bay khắp trời. những binh sĩ gác
thành người nào người nấy đứng nghiêm trang, oai vệ. Trái tim ta bỗng
thắt lại, đột nhiên nhớ tới bức tranh mang tên Phượng hoàng vạn lí của
Diệu. Ta bỗng thấy hoang mang, sự hoang mang không rõ lí do, hình như
những gì Hoàng Phủ tướng quân nắm trong tay chính là những gì Diệu muốn
có. Ánh mắt đau đớn mà sắc như sao của Diệu thực sự đã làm trái tim ta
tan nát.
Ngọc Phiến Nhi, mày chẳng thể nào làm gì cho chàng hết. ta thầm nhủ bản thân như vậy.
***
Cuối cùng đã đến ngày tuyển chọn tú nữa của Đại Kỳ. Những cô gái tròn mười
sáu tuổi của các quan viên từ thất phẩm trở lên đều có thể tham dự. đây
là hoạt động lớn nhất được diễn ra trong hậu cung của Đại Kỳ thời gian
gần đây. Cuộc tuyển chọn này luôn được tổ chức tại cung Vị Ương. Có
điều, mấy lần tuyển chọn tú nữ trước kia, đều không tuyển được người con gái nào có thân phận, địa vị, tài trí, năng lực vượt qua Hoàng hậu tiền nhiệm, cho nên vô cùng đáng tiếc.
Diệp mời ta tới tham gia buổi yến tiếc hôm nay, ta tất nhiên là rất vui sướng. Nghĩ tới việc Diệu
cũng sẽ xuất hiện, trái tim ta lại nhen nhóm chút kì vọng, mong rằng có
thể giải thích mọi hiểu lầm với chàng.
“Đánh trắng hơn chút, bôi hồng nữa đi!” Ta cầm chiếc gương, nhìn trái ngó phải, dặn dò đám cung
nữ trang điểm cho mình xinh đẹp hơn nữa.
“Ngọc tiểu thư, vẻ đẹp
của người hoa nhường nguyệt thẹn thế này, nếu như trang điểm quá đậm
ngược lại sẽ làm mất đi khí chất cao sang. Người nhìn xem, môi không
đánh cũng đỏ, mày không vẽ cũng đen. Ngọc tiểu thư, người xuất hiện thế
này, nhất định sẽ khiến cho ba ngàn giai nhân biến thành vô nhan đó.”
“Biến vô nhan? Không thể nào, ta thấy bọn họ người nào người nấy đều đánh cho khuôn mặt hệt như đít khỉ, thế mà kêu là vô nhan sao? Ngươi nói ta
không cần tô son môi cũng tự hồng, như vậy đẹp hơn sao?” Ta cầm chiếc
gương bán tín bán nghi. Trước đây khi còn làm ăn mày, ta rất ngưỡng mộ
những tiểu thư con nhà giàu, lúc nào cũng son son phấn phấn. vậy nên ta
cũng đã từng thề với bản thân, khi nào phát tài nhất định sẽ mua một hộp phấn bôi lên toàn mặt. Bây giờ có tiền rồi, những cung nữ này lại không chịu bôi lên cho ta, có điều lời khen của bọn họ quả thực nghe rất bùi
tai.
Những cung nữ đó không đáp lại, chỉ mỉm cười dịu dàng. Một
người nhẹ nhàng mặc y phục lên cho ta, chải tóc ta gọn gàng, sau đó kéo
ta đứng dậy, ngắm nhìn thêm lần nữa.
“Thái tử Điện hạ đúng là có mắt nhìn, bộ y phục có hoa phù dung được thêu bằng sợi chỉ vàng trên
lụa thực sự rất hợp với tiểu thư.”
Bộ y phục có hoa phù dung
được thêu bằng sợi chỉ vàng trên lụa… Cái tên của bộ y phục này dài quá, nghe có vẻ rất đắt tiền, đáng tiếc, nó lại nhẹ như gió, chắc không được bền cho lắm. Ta quay một vòng nhìn hình dáng của mình trong gương, y
phục nhẹ nhàng lả lướt, trông thướt tha như bông hoa sen mới nở, bên
thắt lưng đeo miếng ngọc bội, khẽ rung lên tạo ra tiếng động vui tai.
Khi ta bước đi, bộ y phục không ngừng bay bay trong gió, vô cùng đẹp
mắt!
“Sợ là hôm nay tất cả tú nữ đều phải ghen tỵ trước dáng vẻ
quốc sắc thiên hương của tiểu thư rồi!” Phụ nữ trong cung, bản lĩnh khác không có, nhưng công phu nịnh hót thì chẳng ai bằng, họ chỉ mới nói có
vài câu thôi đã khiến ta vui mừng khôn xiết.
“Cuộc tuyển chọn
sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi!” Nghe tiếng nhạc vang lên từ phía xa, ta liền vén váy chạy ra bên ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị
người ta kéo lại.
“Tiểu thư, xin mời lên kiệu!” Ồ, ta quên mất
là có thể ngồi kiệu để tới đó, không cần ta phải vén váy chạy đến nơi.
Ta thẹn thùng gãi đầu gãi tai, thực đúng là mất mặt!”
“Tiểu thư, người đừng gãi nữa, người xem… chiếc trâm cài này đã lệch cả rồi.” Đừng có cắm nhiều thứ trên đầu ta thì làm sao mà lệch được, thực đúng là
càng lúc càng thêm loạn. ta ngồi lên kiệu, vui vẻ hân hoan đi về phía
cung Vị Ương.
Vừa mới bước vào, mùi son phấn đã sộc lên đầy mũi, khiến ta ho sặc sụa. hành động thất lễ của ta tức thì thu hút sự chú ý
của mọi người, ai nấy đều nhăn nhó mặt mày, lườm ta, còn ta thì vô cùng
chán nản, chọn một chỗ khuất nhất để được yên lành.
“Im lặng!”
Viên thái giám hắng giọng nhắc nhở, đám tú nữ lập tức lặng tiếng, nhạc
sư cũng thôi không tấu nhạc, các phi tần trong hậu cung cùng với các
vương hầu đều lũ lượt đứng dậy. họ chắp tay, cúi đầu, thái độ vô cùng
tôn kính. Nhìn dáng vẻ này của họ chắc là có nhân vật quan trọng nào đó
sắp xuất hiện.
Quả nhiên không sai, một lúc sau, Hoàng đế lão
gia Nam Cung Hạo ăn vận trang trọng, dẫn theo một đội thị vệ, oai phong
tiến vào. Ta len lén đưa mắt ngắm nhìn, vị Hoàng thượng này tuy rằng hơi già, thế nhưng tướng mạo không tệ, thậm chí là khá nổi bật trong chốn
hoàng cung hoa lệ. ngồi bên cạnh ngài là một người phụ nữ dung mạo kiêu
sa, diễm lệ, chỉ có điều, người phụ nữ này dường như không thích cười,
lúc nào cũng nghiêm mặt, thần thái vô cùng kiêu ngạo. Đi theo bọn họ còn có vài vị hoàng tử. Diệp nhanh chóng nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lộ rõ
nét kinh ngạc, tiếp đó