
đen chớp chớp.
Mấy người Dạ Tinh Thần cũng nhìn Thượng Quan Minh, chờ hắn nói tiếp.
“Ha ha, chúc mừng vương phi có được Kim sí điểu hiếm có.” Thượng Quan Minh chắp tay nói.
“Ngươi đây là nói con chim này hiện tại thuộc về ta?” Không nghe lầm chứ, đây không phải chim của hắn à?
Bắc Tiểu Lôi nâng tay lên, mắt đen như mực cùng bích đồng của Kim sí điểu nhìn nhau không chớp.
“Này, tiểu tử kia, có phải chủ nhân của ngươi không cần ngươi nữa rồi không?” Hắn muốn tặng nàng chim sao? Không có ý đồ bất lương gì chứ?
Lời Bắc Tiểu Lôi làm Thượng Quan Minh bật cười, không nhịn được ngoắc môi.
“Thượng Quan Minh, ngươi muốn tặng sư muội Kim sí điểu ư?”
Doãn Tư An rất hoài nghi, Kim sí điểu hiếm có như thế, ngàn vàng cũng khó cầu, hắn lại đem nó tặng cho Lôi Nhi sao?
Dạ Tinh Thần, Tả Quân Mạc cũng nhìn vào Thượng Quan Minh, nụ cười nhẹ lại
xa cách kia làm cho bọn họ thật sự đoán không ra tâm tư của hắn.
“Sai, không phải tại hạ muốn đưa.” Thượng Quan Minh lắc đầu, Kim sí điểu hiếm có như thế, hắn đương nhiên luyến tiếc nó.
“Vậy?” Mọi người đều nhìn hắn, Diệu bút thư sinh đang bán cái gì trong hồ lô đây?
“Chẳng lẽ chư vị không nhìn ra được?” Thượng Quan Minh chỉ vào Kim sí điểu dịu ngoan kia. “Đây là lựa chọn của Kim sí điểu, hiện tại nó nhận vương phi làm chủ tử.”
“A?” Bắc Tiểu Lôi có chút nửa tin nửa ngờ trừng mắt nhìn Thượng Quan Minh. Hắn đang nói con chim nhỏ này lựa chọn nàng làm
tân chủ nhân sao?
“Ngươi đang nói Kim sí điểu tự mình chọn chủ?”
“Đúng vậy.” Thượng Quan Minh gật đầu.
Bắc Tiểu Lôi liếc nhìn Dạ Tinh Thần một cái, thấy bọn hắn có chút ngộ ra mà cười, trong lòng cũng chấp nhận lời nói của Thượng Quan Minh. Cái trán
bóng loáng no đủ cơ hồ chạm vào Kim sí điểu.
“Tiểu tử, nếu ngươi thật sự chọn ta làm chủ, như vậy ngươi liền đập hai cánh, nói cho ta biết một tiếng.”
Bắc Tiểu Lôi dứt lời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt dừng ở trên người
Bắc Tiểu Lôi. Lại thấy Kim sí điểu thật sự vỗ hai cánh, cánh vàng vẽ ra
độ cong xinh đẹp, giống như hai dây cung màu vàng.
“Chân thần, nó thật sự có thể nghe hiểu lời của ta a.” Bắc Tiểu Lôi hứng phấn vỗ tay một cái, mặt mày rạng rỡ.
“Ta quyết định rồi!” Vẻ mặt rất kích động.
“Quyết định cái gì?” Mọi người nghi hoặc.
“Quyết định tên của nó gọi là Tiểu Kim.”
Bắc Tiểu Lôi đã tỉnh, trái tim của Dạ Tinh Thần cũng trầm tĩnh lại.
Áo bào màu trắng tung bay trong gió đêm, cảm giác lành lạnh từ bên má tiến vào trong lòng.
Hít sâu một hơi, đôi mắt trong suốt híp lại, mang theo thị huyết băng lãnh.
Thời điểm này nên tìm bọn họ tính sổ rồi.
Ánh trăng sáng tỏ trốn vào trong tầng mây dày, sát khí dung nhập vào trong bóng đêm.
Thân ảnh màu trắng nhoáng lên một cái, biến mất ở đình viện tối đen.
Ám Ảnh lâu
Dạ Tinh Thần mang mặt nạ màu vàng ngồi ở phía trên điện cao cao, áo bào
trắng khảm viền vàng thật dài. Môi mỏng lộ ra ngoài mặt nạ khẽ nhấp nhẹ, con ngươi thâm thúy như u đầm sâu thẳm không thấy đáy. Gió đêm từ ngoài điện thổi vào, trong phòng yên tĩnh.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Hồi lâu, Dạ Tinh Thần mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tứ đại thị vệ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng hỏi, mâu quang lóe lên hàn khí bức người.
“Đã xong.” Thanh Long đáp.
“Tốt lắm.” Dạ Tinh Thần vung tay áo đứng lên, con ngươi lạnh thấu xương.
“Đi thôi.”
Thân ảnh mấy người biến mất trong Ám Ảnh lâu.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng trốn mất tăm, gió khẽ thổi, lá cây xào xạc
rung động. Bóng đêm yên tĩnh lại có loại khẩn trương khó hiểu.
Trong bóng cây, đèn lồng treo trên lầu cao như ẩn như hiện.
Trên lầu, hai người áo đen đeo binh khí trên lưng, đôi mắt lãnh mạc sắc bén
nhìn chăm chú bốn phía, không bỏ qua một chút dị động nào.
Trong rừng cây, người của Ám Ảnh lâu vô thanh vô tức xuất hiện.
Thân thể hắc y cùng đêm tối dung nhập lại với nhau, đôi mắt lãnh mạc vô ba
nhìn chăm chú vào người đi tuần tra trên lầu đối diện.
Dạ Tinh
Thần nhìn lâu vũ to lớn kia, đôi mắt lộ ra dưới mặt nạ hiện lên thị
huyết tàn nhẫn, nhẹ nhàng giương tay lên. Hai hắc y nhân nương nhờ rừng
cây rậm rạp che giấu, khéo léo chạy đến phòng dưới lầu, cơ thể dán chặt
vào mặt tường, như thạch sùng leo lên. Không tiếng động dừng ở phía sau
người đang tuần tra, dùng chuôi đao đập ngất hai người rồi chạy đến một
bên ẩn núp, sau đó phát tín hiệu cho đồng bạn trong rừng cây.
Dạ
Tinh Thần dẫn theo mười mấy thủ hạ Ám Ảnh lâu bay vút lên trên lầu cao,
sau đó từ dưới trực tiếp tiến thẳng vào lầu của đối phương.
Trong lầu, thỉnh thoảng có một vài bóng người đung đưa. Ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng quỷ mị màu đen, khuôn mặt từng người lạnh như băng. Gió đêm thổi
lên, bóng cây loang lổ.
Sự xuất hiện của đám người Dạ Tinh Thần
khiến cho đôi mắt lãnh mạc của những người này chớp qua một tia sáng cực nhanh, sau đó lại khôi phục yên tĩnh. Mấy bóng dáng màu đen như quỷ mị
bay thẳng đến bên đám người Dạ Tinh Thần đánh tới, hàn khí bức người.
Như quỷ hồn ẩn hiện nơi địa ngục, vô thanh vô tức tấn công.
Dạ
Tinh Thần gợi môi lên, nhẹ nhàng giương lên tay áo. Sát thủ của Ám Ảnh
lâu nghênh đón, xoát xoát, tay ở bên hông vừa