
mẫu thân chúng, tức giận trong lòng tăng lên. Vị hoàng
hậu này không hiểu ra sao lại chạy đến tìm bọn họ, còn sỉ nhục mẫu thân, thật sự là một nữ nhân điên.
Quật cường ngẩng đầu, lãnh mâu
trừng Đằng Bội Nhi. Khuôn mặt nó không chỉ rất giống hoàng đế mà còn tản phát ra khí tức giống vậy khiến hoàng hậu rùng mình. Lại có thể thiếu
chút bị tiểu oa nhi hù dọa như vậy. Trong lòng cũng càng lạnh, tiện
chủng này tuyệt không thể lưu lại. Thừa dịp hoàng thượng còn chưa khôi
phục thân phận bọn chúng, thu dọn chúng đi. Tuy thực hiện có chút mạo
hiểm, nhưng nàng nghĩ chỉ cần trừ đi hai tiện chủng rồi, hoàng đế cũng
không thể làm gì mình. Dù sao nàng cũng là mẫu nghi một nước, phụ thân
lại là tể tướng quyền khuynh một triều, còn có một hoàng tử duy nhất.
“Người đâu, giáo huấn hai dã hài tử này cho bổn cung.” Giơ tay lên, hai thái giám đi về hướng Tả Hữu Tinh.
“Tránh ra.” Nhìn thấy thái giám đến gần, Tả Hữu Tinh hét lên. Thân mình nho nhỏ cũng che chở muội muội, lui về phía sau.
Hai thái giám nhìn nhau cười tục tĩu một tiếng, đi lên trước một trái một
phải giữ chặt Tả Hữu Tinh, cũng ném Tả Hữu Nguyệt lên trên đất.
“Oa oa…….”
“Oa oa…….”
Tả Hữu Nguyệt bị té ngã trên đất, phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa.
Tả Hữu Tinh cũng bị hai thái giám đánh hai cái tát, mặt sưng phù giống như hai tòa núi nhỏ. Nhưng vẫn quật cường cắn môi, chỉ là lo lắng cho muội
muội.
“Hoàng hậu, ngươi đang làm cái gì?”
Sau khi Nguyệt
Minh Nhất nghe tiểu thái giám hồi báo, cùng với Dạ Tinh Thần, Bắc Tiểu
Lôi gần như là chạy vội đến cung Tư Nhu. Mới vừa đi tới ngoài cung đã
nghe tới tiếng khóc của Tả Hữu Nguyệt, tâm mấy người căng thẳng, bay vút vào sân nhỏ.
“Hoàng, hoàng thượng—“ Hoàng hậu thấy hoàng đế lại có thể đến đây, sợ tới mức mặt cười biến sắc, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất.
“Hoàng thượng cát tường.”
“Hừ—“ Nguyệt Minh Nhất vung tay, ánh mắt vội vàng nhìn phía hai đứa nhỏ. Khi
thấy hai thái giám đang lôi kéo khuôn mặt sưng đỏ của Tả Hữu Tinh, còn
có Tả Hữu Nguyệt đang ngồi trên đất khóc rống thì, trong lòng xẹt qua
một đạo đau lòng, sau đó khóe miệng nhếch lên, lãnh khốc mà mở miệng:
“Độc Viễn, Độc Mạc, đem hai cẩu vật dám dĩ hạ phạm thượng kia kéo ra ngoài chém cho trẫm.”
“Vâng.” Hai đạo bóng dáng đi về phía hai thái giám, xách hai cẩu vật đó lên như xách hàng hóa.
“Hoàng thượng tha mạng a.” Hai thái giám sợ tới mức choáng váng.
“Tinh Nhi, Nguyệt Nhi.” Bắc Tiểu Lôi nhìn thấy hai đứa nhỏ, tâm đều đau. Thân hình nhoáng lên, bay qua đau lòng mà bế lên Tả Hữu Nguyệt ngồi trên mặt đất, Dạ Tinh Thần cùng Tả Quân Mạc đỡ Tả Hữu Tinh.
“Tinh Nhi, là ai đánh các con? Là nữ nhân kia ư?” Ánh mắt hai người giống như hầm
băng quét về phía hoàng hậu, tiện nữ nhân này lại dám đả thương bảo bối
của bọn hắn. Chán sống rồi, thật ngứa tay, hận không thể một chưởng đập
chết nàng ta.
“Mẫu thân, đau, đau…” Tả Hữu Nguyệt ôm chặt Bắc Tiểu Lôi, trong đôi mắt đẫm nước tràn đầy sợ hãi.
Giọng nói non nớt kêu đau, lại làm cho sắc mặt mấy người lớn đều trầm xuống.
Nguyệt Minh Nhất đứng ở nơi đó, nhìn bộ dáng con gái mà mình nói muốn bảo vệ
lại như vậy, cơ hồ tan nát cõi lòng, thực xin lỗi, Nhu Nhi, là ta không
tốt. Ta lại làm cho các con bị thương tổn rồi. Con ngươi từ trên người
hai đứa bé dời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía hoàng hậu đang quỳ trên đất, gần như sắp phun ra lửa:
“Hoàng hậu, ngươi thật to gan. Lại dám đến viện Tư Nhu này đả thương người.”
Thân mình hoàng hậu run lên, nàng dường như nghe thấy giọng nói nghiến răng
nghiến lợi của hoàng thượng. Nàng dường như đã đánh giá thấp cơn giận
của hoàng đế rồi, giờ phút này nàng thực sự biết sợ.
“Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp cũng không phải cố ý.” Ý vị mà cầu xin tha thứ.
“Không phải cố ý? Vậy như thế nào mới là cố ý đây?” Con ngươi Nguyệt Minh Nhất rét lạnh, bỗng hướng về người bên cạnh hô. “Người đâu, hoàng hậu tự
tiện xông vào cung Tư Nhu, ý đồ sát hại huyết mạch hoàng gia, hiện tại
đày nàng ta vào lãnh cung. Đem tất cả những người tham dự hôm nay đều
loạn côn đánh chết.”
“Hoàng thượng—“ Đằng Bội Nhi choáng váng,
thân thể mềm nhuyễn trên mặt đất, nàng không tin, hắn lại vì hai tiện
chủng muốn đày nàng vào lãnh cung?
“Hoàng thượng, tha mạng a.”
Thái giám, cung nữ cùng đến đây với hoàng hậu đều bị dọa, quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha.
Trong lúc nhất thời, cung Tư Nhu loạn thành một đoàn.
“Còn không kéo người xuống.” Thần sắc Nguyệt Minh Nhất lãnh khốc, một cước đá vào người quỳ ở bên cạnh.
“Vâng.” Ngoài viện, một đám thị vệ xông vào, đi lôi kéo hoàng hậu, cung nữ, thái giám xuống.
“Chậm đã—“ Bắc Tiểu Lôi đột nhiên lên tiếng, giao Tả Hữu Nguyệt cho Dạ Tinh Thần. Đi lên phía trước, con ngươi lạnh như băng.
“Vương phi?” Nguyệt Minh Nhất nhìn Bắc Tiểu Lôi, không biết vì sao nàng lại ngăn cản.
“Cứ như vậy không phải là tiện nghi cho nàng ta rồi.” Bắc Tiểu Lôi nhìn
hoàng hậu, lạnh lùng nói. Dám đả thương bảo bối nàng cẩn thận che chở,
nàng sẽ khiến cho nàng ta biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Tay cầm lấy chiếc roi bên hông, không chút lưu tình mà