
iên hoàng, cũng vì lê dân bách tính, hoàng thượng không có lựa chọn, thậm chí phải rời khỏi thê
tử cùng các con yêu thương nhất. Thế nhưng hiện tại tiểu chủ tử lại nói
hận người, nỗi đau này trong lòng hoàng thượng sâu đến mức nào?
Tả Hữu Tinh nhìn thấy Nguyệt Minh Nhất ho khan không dứt, tay nhỏ bé nắm
chặt lại. Trong lòng không phải là không có chấn động, nhưng chỉ cần
trong đầu hiện lên khuôn mặt tái nhợt của mẫu thân, nó lại không có cách nào hết hận ông ta.
Mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng không ai chú ý tới Tả Hữu Nguyệt đang ngủ đã mở hai mắt thật to ra.
“Mẫu thân—“
Giọng nói non nớt, giống như một làn gió mát thổi tan đi bầu không khí ngột ngạt.
“Nguyệt Nhi.” Tả Hữu Tinh thu lại vẻ lãnh mạc, thật cẩn thận tiếp nhận muội muội từ trên tay Độc Viễn.
Tay nhỏ của Tả Hữu Nguyệt ôm cổ ca ca của mình, khuôn mặt mới tình ngủ còn
phiếm hồng, giống như một quả táo chín đáng yêu. Ánh mắt còn sương mù
đánh giá bốn phía xa lạ, quay đầu nhìn ca ca mình: “Ca ca, nơi này là
đâu?”
“Đây là ngôi nhà sau này của con, Nguyệt Nhi.”
Trả
lời là Nguyệt Minh Nhất, khi hắn nhìn thấy con gái tỉnh lại thì trong
lòng lại là một trận kích động, giống, Nguyệt Nhi thật giống Nhu Nhi.
Nước mắt vòng quanh trong đôi mắt thâm sâu, vẫn cứ nhìn chăm chú vào Tả
Hữu Nguyệt như vậy.
Tả Hữu Nguyệt bị một người lạ nhìn chằm chằm
có chút sợ hãi, thân mình nho nhỏ rụt lại trong lòng Tả Hữu Tinh.
Nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò mà sợ hãi nhìn lại Nguyệt Minh Nhất.
Nguyệt Minh Nhất thấy ánh mắt xa lạ của bé, trong lòng thêm đau. Xem ra hai
đứa nhỏ đều không chấp nhận hắn, đau lòng đến mức không cách nào hít
thở. Phất phất tay về hướng Độc Viễn, Độc Mạc: “Viễn, Mạc, trước dẫn hai đứa nhỏ đi xuống nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Tiêu Dao Vương phủ
Sắc vàng của ánh mặt trời chiếu xuống, làm mặt đất hiện lên một tầng sáng rực rỡ.
Vương phủ, người ra vào lui lui tới tới.
Một quang cảnh bận rộn, khẩn trương. Đại sảnh, kéo theo cẩm bào đỏ rực,
gương mặt xinh đẹp của Bắc Tiểu Lôi căng cứng, cả người tản ra hơi thở
tàn nhẫn.
Ở bên cạnh nàng, Dạ Tinh Thần mặc một bộ bạch y nhẹ nhàng, đôi mắt thâm thúy hiện ra quang mang lạnh nhạt.
Hai người đều không nói tiếng nào.
Gió cuốn vào mang theo oi bức, làm cho bầu không khí càng khiến người khác thêm buồn bực.
“Vương gia, Tả công tử đến.”
Theo một tiếng bẩm báo nhàn nhạt của Ngô tổng quản, Tả Quân Mạc với lam bào
lay động đã bước dài tiến vào. Khuôn mặt lãnh tuấn càng thêm lãnh mạc
không có biểu cảm nào, trong đôi mắt tối đen không có một chút phập
phồng, giống như làn nước lặng yên ả: “Quân Mạc, ngươi ở bên kia có tin
tức gì không?”
Bắc Tiểu Lôi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tả Quân Mạc, lập tức đứng lên. Đôi mắt sáng ngời nhìn vào hắn, giọng điệu nôn nóng.
Tả Quân Mạc ngồi vào một bên, lắc lắc đầu, môi mím càng chặt hơn.
Dạ Tinh Thần nhìn thấy phản ứng của Tả Quân Mạc, trái tim cũng trầm xuống. Khi hắn phái ra toàn bộ lực lượng của Ám Ảnh lâu cũng không tra ra được manh mối là ai bắt đi hai đứa nhỏ, liền hiểu được đối phương khẳng định không đơn giản. Bây giờ nghe đến Sơn trang Thất Dạ của Tả Quân Mạc cũng không cách nào tra được, tâm càng thêm bất an.
“Chết tiệt, rốt
cuộc là tên khốn kiếp nào bắt đi hai đứa nhỏ chứ?” Tính tình mấy ngày
gần đây của Bắc Tiểu Lôi càng ngày càng nóng nảy, giống như một chuỗi
pháo, bất cứ lúc nào đều có thể nổ mạnh. Chỉ thấy đôi mi thanh tú của
nàng nhíu chặt lại với nhau, đôi tay mềm đột nhiên nắm chặt, lệ khí tuôn lên trong mắt.
“Nếu để cho ta bắt được tên đó, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta!”
Tả Quân Mạc nghe vậy cũng nheo hai mắt lại, con ngươi dài mảnh bắn ra khí
tức nguy hiểm. Bất kể là ai, dám bắt đi cháu ngoại của hắn. Tốt nhất
tính toán cho tốt việc sẽ phải làm kẻ địch của toàn bộ sơn trang Thất Dạ đi.
Ba, tay nắm thành quyền đột nhiên nện xuống bàn trà.
Trong ba người, chỉ có Dạ Tinh Thần tỉnh táo nhất. Ngẫm nghĩ lại, với thế lực của hai người bọn họ lại đều không tra ra được tung tích bọn nhỏ. Nhưng ở Dạ Liêu này lại không có thế lực nào cường đại hơn bọn họ, như vậy
thì chỉ có một khả năng, người bắt đi bọn nhỏ không phải là người trong
nước Dạ Liêu.
“Ta nghĩ bọn nhỏ có thể không ở trong lãnh thổ của Dạ Liêu.”
Ngẩng đầu lên, mày kiếm nghiêng nghiêng cũng nhíu lại thành một khối. Đôi mắt thâm thúy nhìn vào Bắc Tiểu Lôi cùng Tả Quân Mạc nói.
“Có khả năng.” Tả Quân Mạc gật đầu, “Bằng không chúng ta không thể nào lại không tìm thấy hai đứa nhỏ.”
“Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta đi các nước lân cận tìm kiếm.” Bắc Tiểu Lôi vừa nghe, lập tức đi ra bên ngoài.
“Lôi Nhi đừng vội.” Dạ Tinh Thần giữ chặt tay nàng, ánh mắt nhìn về phía Tả Quân Mạc.
“Quân Mạc, ngươi cảm thấy đối phương mang hai đứa nhỏ đi, tâm ý thế nào?”
Tả Quân Mạc nghe thấy lời nói của Dạ Tinh Thần thì nhíu lại tuấn mi suy
nghĩ, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, hắn nghĩ đến một
người.
“Có thể là y.”
“Ai?” Dạ Tinh Thần cùng Bắc Tiểu Lôi đồng thời truy vấn hỏi.
“Cha thân sinh của bọn nhỏ.” Tả Quân Mạc hiển nhiên rất không muốn nhắc tới, ở tro