Insane
Vương Phi Cường Hãn

Vương Phi Cường Hãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327865

Bình chọn: 10.00/10/786 lượt.

h nam tử.

“Được rồi, đi thôi.”

Sau khi làm xong hết thảy, Bắc Tiểu Lôi ngẩng đầu nói với Hắc y nhân.

Hắc y nhân lại sửng sốt, chỉ biết nàng mặc nữ trang rất tuyệt sắc, không ngờ tới giả trang nam tử cũng là tiêu sái, tuấn tú.

Hai người vô thanh vô tức theo sát phía sau thị vệ đi theo kiệu, cúi thấp

đầu, thả nhẹ cước bộ, cơ hồ không cho người ta cảm giác được bọn họ.

Bên trong kiệu, toàn bộ tâm tư của Dạ Tinh Thần đều vướng bận trên người

Bắc Tiểu Lôi đang bị bắt, nhất thời mất đi lòng cảnh giác, lại cũng

không phát giác ra hai người Bắc Tiểu Lôi đã lẫn vào, mà Bắc Tiểu Lôi

cũng vạn lần không dự đoán được người đang ngồi trong kiệu kia lại là

nam nhân họa thủy của mình.

Cứ như vậy, hai người theo cỗ kiệu

của bọn họ mà xuất cung. Vừa ra ngoài cung, hai người lại không một

tiếng động rời khỏi hàng ngũ.

“Ê, cám ơn ngươi dẫn ta ra khỏi cung. Hiện tại cáo từ.”

Ngã tư đường trống trải, gió đêm lành lạnh lướt qua bên má hai người.

Dưới ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng, Bắc Tiểu Lôi ôm quyền tạ ơn với Hắc y

nhân, muốn cáo từ rời đi. Cũng không biết kẻ gây tai họa đã trở về chưa? Quản gia có đem chuyện mình tiến cung nói cho hắn biết không?

“Vương phi đây là muốn đi?”

Hắc y nhân nhìn nàng, nhíu mày kiếm, vẻ mặt có chút bí hiểm.Tiểu nữ nhân

này đúng là đơn thuần, nàng cho rằng hiện tại y sẽ thả nàng đi sao? Có

lẽ dùng nàng đổi thuốc so với vào cung trộm thuốc càng hữu hiệu hơn.

“Ừ, như vậy từ biệt.” Bắc Tiểu Lôi liên tục ôm quyền kiểu giang hồ với Hắc y nhân, xoay người muốn đi.

“Ta có nói là muốn thả ngươi đi à?”

Hắc y nhân cúi đầu cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù dưới ánh trăng thanh lãnh có vẻ huyền bí.

Nghe thấy lời của hắn, Bắc Tiểu Lôi bỗng xoay người.

“Cái gì—“

Hai chữ ‘ý tứ’ còn chưa nói ra khỏi miệng, thân thể lại mềm nhũn ngã xuống.

Hắc y nhân vươn hai tay tiếp lấy thân thể của nàng, câu môi cười rồi xoay người, bóng dáng biến mất trong đêm trăng. Trước phủ Tiêu Dao Vương, đèn đuốc sáng trưng.

Quản gia dẫn đầu mọi người chờ ở trước phủ, nhìn lên thấy Dạ Tinh Thần đã

trở lại. Lập tức tiến lên nghênh đón, nhưng trái xem phải nhìn cũng

không thấy Bắc Tiểu Lôi, không khỏi nghi hoặc hỏi thăm. Chẳng hiểu sao,

trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt.

“Vương gia, người đã trở lại. Vương phi đâu?”

Dạ Tinh Thần mím môi không nói gì, khẽ vung tay áo, trực tiếp đi vào trong vương phủ.

“Đây là—“

Mọi người nhìn bóng lưng của hắn, dưới ánh đèn chiếu xuống, mọi người lại

cảm thấy có chút bi thương, có chút tịch mịch. Đây là có chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ vương phi lại xảy ra chuyện rồi? Trong lòng mọi người căng

thẳng, ánh mắt vội nhìn vào thị vệ tiến cung theo Dạ Tinh Thần.

“Đại Tần, vương gia làm sao vậy? Vương phi đâu?”

Mấy đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Đại Tần, Đại Tần lắc đầu, thần sắc cũng khó coi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói một câu xem nào, gấp chết người rồi.” Tính tình nóng nảy không khỏi hô to.

“Vương phi bị thích khách bắt đi rồi.” Sau một lúc lâu, Đại Tần mới thở dài nói.

“Cái gì?” Mọi người kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau.

“Không phải vương phi ở hoàng cung sao? Chẳng lẽ có thích khách xông vào hoàng cung?” Ngô tổng quản nhíu mày hỏi, mà xui xẻo như vậy, vương phi nhà

bọn họ hết lần này đến lần khác bị người bắt đi à?

“Đúng vậy.” Đại Tần gật đầu.

Giờ mọi người mới hiểu rõ, chẳng thể trách vừa rồi tâm tình vương gia lại trầm trọng.

“Sao lại phát sinh chuyện như vậy?”

“Đúng vậy, thân thể vương phi vừa mới tốt lên, hiện tại lại bị kẻ xấu bắt mất, cuối cùng là chuyện gì a?”

“…”

Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Có phải vương phi phạm thái tuế không a, vận khí sao lại xấu như vậy?

Ngô tổng quản nghe được tiếng bàn luận của mọi người, lông mày càng nhăn lại. Hiện tại khổ sở, sốt ruột nhất hẳn là vương gia a.

“Không cần bàn luận nữa, tất cả giải tán đi.”

Ngô tổng quản phất tay với mọi người, chờ mọi người tản đi, hắn mới xoay người chuẩn bị đi tìm Dạ Tinh Thần.

Ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ xiên vào, chiếu sáng mặt đất.

Dạ Tinh Thần ngồi ở cạnh bàn, cả người đắm chìm trong ánh trăng. Đôi mắt trong suốt lạnh lùng như băng ngưng kết lại.

“Thùng thùng thùng—“ Tiếng đập cửa vang lên, quản gia đứng ở cạnh cửa.

Dạ Tinh Thần lặng đi một chút, quay đầu nhìn, thản nhiên nói.

“Vào đi.”

“Vương gia.” Ngô tổng quản hành lễ với Dạ Tinh Thần. Nhìn thấy vẻ mặt lạc tịch như vậy của vương gia có chút lo lắng.

“Ngô tổng quản, sáng mai ngươi truyền tin đến sơn trang Thất Dạ, cho Tả công tử đến vương phủ đón tiểu thế tử, tiểu quận chúa đi. Bổn vương phải ra

ngoài phủ đi tìm vương phi.” Dạ Tinh Thần phân phó, con ngươi ảm đạm.

“Vâng.” Ngô tổng quản gật đầu.

“Ngoài ra phong tỏa tin tức, không thể để cho chuyện vương phi bị thích khách

bắt đi lưu truyền ra ngoài.” Một nữ tử bị người bắt đi, chỉ sợ sẽ đưa

tới những suy đoán xằng bậy của người khác, gây tổn hại tới danh tiếng

của Lôi Nhi.

“Vâng.”

“Đi xuống trước đi.” Dạ Tinh Thần phất phất tay.

“Nô tài cáo lui.” Ngô tổng quản gật đầu, rời đi.

Gió đêm thổi vào, làm rối loạn sợi tóc của Dạ Tinh Thần.