
nhìn thấy Lôi Nhi nguyên vẹn không thiếu
khuyết.
Chi nha một tiếng, cửa cung được mở ra. Dạ Tinh Triệt mặc một bộ hoàng bào màu vàng xuất hiện ở cửa, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ mặt ngưng trọng.
“Hoàng huynh—“ Mấy người Dạ Tinh Thần đi nhanh
bước lên, vẻ mặt ngưng trọng của Dạ Tinh Triệt khiến trong lòng hắn càng sinh ra dự cảm không tốt.
“Hoàng đệ.” Nhìn thấy Dạ Tinh Thần, sâu trong đáy mắt đen như mực của Dạ Tinh Triệt hiện lên áy náy cùng tự trách.
Dạ Tinh Thần nhếch môi, con ngươi yên lặng nhìn Dạ Tinh Triệt, ánh mắt như vậy giống như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn, đây là lần đầu tiên
Thần dùng ánh mắt sắc bén như vậy nhìn hắn.
“Thật xin lỗi.” Lời nói trong lòng rất nhiều, lại chỉ có thể thốt ra ba chữ ngắn ngủn này.
“Thật xin lỗi cái gì?” Thanh âm của Dạ Tinh Thần rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu
không để ý sẽ không thể nghe rõ. Nhưng thanh âm kia lại vô cùng chói
tai, thô sáp xẹt qua màng nhĩ của mọi người. Tất cả mọi người đều giật
mình, chưa từng thấy qua bộ dáng này của Tiêu Dao Vương.
“Đệ muội bị thích khách bắt đi rồi.” “Đệ muội bị thích khách bắt đi rồi.”
Dạ Tinh Triệt cúi đầu, khàn khàn nói. Vị hoàng đế cao ngạo xưng hùng xưng
bá một phương giờ phút này giống như một đứa trẻ làm sai, đang chờ người đến phạt vậy.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, gió nhẹ thổi qua.
Bốn phía thực yên tĩnh, đến mức gần như có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Tóc đen như mực khúc xạ ra những điểm sáng, đôi mắt trong suốt kia bị ánh
mặt trời che phủ, sáng đến chói mắt, làm cho người ta nhìn không ra cảm
xúc nơi đáy mắt. Bóng dáng màu trắng đứng vững, giống như một cái cây
cao thẳng tắp.
“Hoàng huynh, huynh nói cái gì? Thần đệ nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa không?”
Gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười yếu ớt, nhưng nụ cười kia lại làm cho người ta
thấy xót xa, vì bọn họ đều có thể thấy được bi thương đằng sau nụ cười
ấy.
“Hoàng đệ, đệ không cần như vậy.”
Dạ Tinh Thần như vậy làm cho người ta đau lòng, càng khiến tâm Dạ Tinh Triệt đau đớn, tự
trách. Nụ cười của Dạ Tinh Thần giống như cái đinh đâm thật sâu vào
trong lòng hắn, đau buốt như dây leo, lan thẳng vào tứ chi bách hài. Lúc này, tự trách hay hối hận cũng đều không có ích gì. Trước vẫn nên bắt
được thích khách, tìm Bắc Tiểu Lôi về.
Thanh âm Dạ Tinh Triệt
không truyền vào trong đầu Dạ Tinh Thần, toàn bộ tâm thần của hắn đều
tiến vào một không gian khác. Ở nơi này chỉ có một điều duy nhất nhắc
nhở hắn chính là Lôi Nhi bị thích khách bắt đi, không tìm thấy. Vừa nghĩ đến nàng có thể bị thương, thậm chí có thể vĩnh viễn cũng không cách
nào gặp lại hắn, toàn bộ trái tim đều đông lại, từng chút thu lại nụ
cười yếu ớt, đôi mắt thâm thúy dần u tối. Dung nhan tuấn mỹ lại văn
nhược bắt đầu trở nên lãnh khốc, toàn thân tản ra một loại lệ khí khiến
người ta sợ hãi…
“Thần—“
Dạ Tinh Thần biến hóa khiến Dạ
Tinh Triệt giật mình, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua hoàng đệ để lộ sát ý như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Bắc Tiểu Lôi bị bắt, mới làm cho
Thần trở nên thất thường như vậy ư?
“Vì sao Lôi Nhi lại bị bắt đi?”
Dạ Tinh Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng tắp vào Dạ Tinh Triệt, lạnh
lùng hỏi. Ánh mắt kia hoàn toàn xa lạ, lạnh đến mức khiến hắn cũng không nhịn được rùng mình một cái.
“Là thế này—“ Dạ Tinh Triệt đem
chuyện thích khách từ đầu đến cuối nhất nhất kể lại cho Dạ Tinh Thần,
khi nhắc tới thái độ của thái hậu và hoàng hậu đối với Bắc Tiểu Lôi cũng không kiềm được mà chau mày. Nếu như không phải mẫu hậu hạ chỉ cho Lôi
Nhi tiến cung thì làm sao nàng lại gặp phải thích khách đây.
Dạ
Tinh Thần lẳng lặng nghe hắn nói xong, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng
lại nhẹ nhàng gợi lên môi mỏng, thoáng hiện một nụ cười nơi khóe miệng.
Tà mị, xinh đẹp, làm cho người ta nhìn không rời mắt, nhưng cũng khiến
người ta không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.
Tiêu Dao Vương gia tựa hồ thay đổi rồi.
Đây là ý nghĩ của mọi người.
“Thần đệ muốn gặp mẫu hậu cùng hoàng hậu nương nương.” Dạ Tinh Thần nói,
không đợi Dạ Tinh Triệt kịp phản ứng đã lướt qua hắn tiến vào hoàng
cung.
“Tham kiến hoàng thượng, vương gia.”
Dọc theo đường đi, có thể thấy được vô số thị vệ đang lục soát ở khắp nơi.
Phong thanh hạc lệ(1), toàn bộ hoàng cung lâm vào một mảnh khẩn trương.
…
Từ Ninh cung
Thái hậu, hoàng hậu cùng Tuyết Hàm đều tập trung ở trong đại sảnh, bên cạnh có đông đảo thị vệ bảo hộ.
Sau khi Tuyết Hàm nghe được chuyện Bắc Tiểu Lôi bị bắt đi, trên khuôn mặt
treo lên vẻ lo lắng, thực tế trong lòng lại vui mừng như nở hoa. Lần này là trời giúp nàng, mới xuất hiện một tên thích khách đến bắt đi dã nha
đầu chướng mắt kia.
“Hoàng tẩu, tẩu nói thích khách kia có thể
còn đang ở trong cung hay không?” Tuyết Hàm hỏi Thượng Quan Mị, đáy mắt
hiện lên ánh sáng chỉ có hai bên mới hiểu.
“Không biết nữa.”
Thượng Quan Mị lắc đầu, “Không phải hoàng thượng vẫn đang phái người
lùng bắt à? Nếu như ở trong cung, thì nhất định đã bắt được rồi.”
“Không biết hiện tại vương phi thế nào?” Tuyết Hàm đột nhiên nhắc tới Bắc Tiểu Lôi, con ngươi để ý vẻ mặt thái hậu v