
ng như có thể nhìn thấu lòng người liếc
nàng một cái, “Nương tử, tuy rằng thời gian nàng và ta ở chung thật
ngắn, nhưng bổn vương ít nhất có thể khẳng định một chuyện.”
“Chuyện gì?” Tô cha con trăm miệng một lời hỏi.
“Muốn giữ người như nàng thật phiền toái, biện pháp tốt nhất chính là một tấc cũng không rời.”
Tô Linh Linh chỉ cảm thấy thấy hơi lạnh bốc lên từ bàn chân nhanh chóng quét qua toàn thân của mình.
Khó được trầm mặc một lát, Tô lão tướng gia lại nhìn về phía xà nhà, trong
ánh mắt tràn ngập ý cười, “Vậy vương gia liền có phiền toái lớn.”
Lão tướng gia, lão nhạc phụ già mà không kính[1'> này! Long Kí Vân có chút
dở khóc dở cười đem ánh mắt chuyên chú tới đồ ăn trên tay.
[1'>Già mà không kính: câu gốc là vi lão bất tôn là thành ngữ có ý nghĩa chỉ
những hành động, việc làm không đúng với tuổi tác/địa vị khiến người
khác không tôn trọng
Nói thật ra, tài nghệ nấu ăn của nàng bình
thường, có thể ăn, ăn không chết người, không hơn, nhưng cho dù khó ăn,
thấy tướng ăn của Tô tướng gia kia, hắn cũng sẽ cảm thấy đồ đoạt lấy có
thể so với cực phẩm.
“Rõ ràng chính là phiền toái lớn của ta, lão cha.” Tô Linh Linh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm.
Lúc này, nữ chủ nhân của quán ăn đã đi tới.
“Tô gia muội tử, đây là đồ ăn ướp muối muội muốn.”
Vừa thấy hai phần dưa cải trong tay nữ chủ nhân, nàng lập tức liền mặt mày hớn hở nhận lấy, “Cám ơn đại tỉ.”
“Chúng ta là tỷ muội, nói cám ơn cái gì.” Nói xong nữ chủ nhân từ trên xuống
dưới đánh giá nàng một chút, tấm tắc nói, “Theo lý thuyết, muội ăn mặc
thế này lại đến phòng bếp nhỏ là hình ảnh rất quái dị, cũng không biết
như thế nào, việc này ở trên người muội lại rất bình thường.”
Cái này đến tột cùng có bao nhiêu châm biếm?
“Quần áo này có đẹp không?” Quyết định không đi tham khảo vấn đề kia có thể
sẽ làm mình thật mất mặt, Tô Linh Linh trực tiếp thay đổi đề tài.
“Thật hoa lệ, nhưng cảm giác nó đã che đậy hết linh khí của muội muội.”
Nàng vừa nghe, lập tức kích động như ở chân trời tìm được tri âm, “Đại tỉ,
ngươi thật là tinh mắt, một đống lớn sặc sỡ loá mắt như vậy ở trên đầu,
hai mắt của ta xác thật vô thân như chuông đồng.” Còn phải thường thường chú ý tư thế của đầu, không lại làm rơi đống trang sức trên đầu này.
Nàng vừa nói như vậy, Long Kí Vân cũng hiểu được đúng là như thế. Nguyên bản đôi mắt linh động nhất của nàng, đã bị đống phục trang đẹp đẽ này át
mất, cũng chỉ thừa hoa lệ, linh khí mất hết.
Về sau hắn sẽ nhớ rõ không cho đống vật phẩm tục tằng có hoa không quả này làm mất đi sự thanh tú của nàng.
Nhưng mà… Ánh mắt hắn dừng ở hai phần đồ ăn trong lòng nàng. Nàng hướng chủ
quán muốn đồ ăn ướp muối này, có phải ăn ngon lắm không?
Không dấu vết nhìn nhạc phụ bên cạnh, lúc nhìn đến hai mắt hắn nở rộ khác thường, Long Kí Vân liền hạ quyết định.
Khi ra khỏi quán ăn nhỏ, lúc Tô Linh Linh chuẩn bị đem hai phần đồ ăn ướp
muối giao cho phụ thân thì Tấn vương điện hạ của Đại Nghiệp hoàng triều
nhanh nhẹn mau chân đoạt đi mất một phần.
Hắn không phải ghen tị
nhạc phụ, chính là rất muốn biết đồ ăn ướp muối hương vị như thế nào mà
thôi. Long Kí Vân còn thật sự dùng lý do này thuyết phục chính mình.
Giữa trưa ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong hoa viên, đàn cá vàng bơi lội
thoải mái trong hồ, một mạt bóng dáng màu đỏ chuyên tâm ngồi ở bờ ao thả câu.
Câu cá vàng được nuôi dưỡng trong ao nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có vị Vương phi mới của Tấn vương phủ này nghĩ ra.
Kỳ thật, hai ngày nay Tô Linh Linh vẫn ngồi ở bên cạnh ao tự hỏi một việc, như thế nào mới có thể làm cho tất cả thị về ngoài sáng trong tối rình
mò nàng bỏ chạy hết.
Dây câu giật giật, nàng hứng thú rã rời nhìn thoáng qua, tiếp tục thất thần.
Rất muốn đi đến vườn rau ở Tướng phủ.
Gả vào vương phủ làm Vương phi nhàn nhã đã ba ngày, nàng đã muốn cảm thấy
cả người dài ra, không thỏa mái chút nào, muốn tìm chuyện gì đó làm,
phát tiết tinh lực quá dư thừa...
Tâm động không bằng hành động!
Sauk hi quyết định, nàng lập tức phấn chấn tinh thần, nhấc làn váy lên,
tức khắc tiến vào trong vườn hoa.
Không có xẻng? Suy nghĩ một lúc nàng đưa tay hướng trên đầu sờ soạng, không chút do dự lấy xuống một
phượng trâm ánh vàng rực rỡ, lại lấy xuống một trâm cài hình lá cây… đào đất.
Chờ Long Kí Vân thu được tin tức từ thư phòng đi tới, nhìn
đến thê tử, bên người nàng giống như một chiếc bình gốm sứ màu trắng,
bên trong là những con giun lúc nhúc, thoạt nhìn có chút ghê tởm.
Ống tay áo của nàng được xắn tới khuỷu tay, làn váy dài cũng được nhét lên
bên hông, cả người dưới ánh mặt trời thoạt nhìn hoạt bát mười phần,
giống như cùng bùn đất thân cận là chuyện cực kỳ tự nhiên, liền ngay cả
mồ hôi thấm ra do lao động cũng trong sáng trong suốt, vô cùng đáng yêu.
Đúng là không có hình tượng Vương phi. Long Kí Vân không tự giác lộ ra một
chút mỉm cười, hắn một mực nghĩ xem nàng rốt cuộc muốn bảo trì cái loại
trạng thái nửa chết nửa sống này bao lâu, bất quá mới hai ngày, nàng
liền không nín được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Già mà không kính: câu gốc là vi lão bấ