
h nàng lại cảm thấy an toàn, tin cậy như vậy. Dù trước đó hắn chỉ ôm nàng hai lần, một là đêm tân hôn, một là đêm hắn nhiễm phong hàn, mà cả hai lần, nàng đều lạnh lùng từ chối hắn.
- Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận là nàng yêu ta
Hắn mỉm cười khi tâm nguyện được thỏa mãn:
- Ta đã sớm biết mình đoán không sai, trong lòng nàng vẫn có ta.
- Ta nào có! Nàng cúi đầu phủ nhận.
- Lúc trước Kiều Nhị đã đem những lời các nàng nói khi bị bắt cóc nói với ta rồi, cho dù nàng không thừa nhận như khi nãy chính tai ta nghe được ngươi không thể không thừa nhận!
Hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng khiến nàng hoảng hốt kêu lớn.
- Tân phòng này chữ hỉ sắp phai màu mà tân lang tân nương còn chưa viên phòng…
Giọng hắn ma mị khiến nàng ý loạn tình mê:
- Không bằng đêm nay chúng ta trở thành phu thê chân chính đi.
- Buông! Buông!
Nàng dùng sức giãy dụa, nhưng làm sao giãy được? Nháy mắt đã bị hắn ôm tới giường, bị thân thể nóng cháy của hắn bao trùm.
- Ngươi…
Nàng hoảng sợ phản kháng:
- Xin Vương gia tự trọng, trong phòng còn có người.
- Có ai? Hắn nhẹ nhàng tránh ra cho nàng xem lại phòng
- Ơ?
Tô Di phát hiện đám nha hoàn đầy phòng không biết đã biến mất từ lúc nào, Lam Kiều Nhị cũng đang ra khỏi cửa, trước khi đi nàng còn quay đầu làm mặt quỷ với Tô Di rồi mới đóng chặt cửa lại.
- Người trong phủ ta luôn được huẩn luyện kĩ lưỡng. Mục Triển khẽ cười nói.
- Xin Vương gia tự trọng…
Nàng vẫn chỉ nói được câu nói này, trong lúc bối rối, nàng không thể tìm được câu nói gì khác.
- Hư.
Hắn khẽ hôn môi nàng rồi sau đó hôn sâu nàng.
Tay nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng ngược lại lại càng khiến dục vọng của hắn tăng cao, khiến hắn hôn càng mãnh liệt.
- Ưm…
Nàng trong cơn mê muội, chỉ càm thấy quanh mình chợt lạnh dần, mở mắt nhìn ra, thì ra quần áo đã bị hắn cởi bỏ lộ ra cánh tay trắng như tuyết.
- A Âm
Hắn dịu dàng thì thầm:
- A Âm, đừng sợ, chúng ta rất nhanh thôi sẽ hòa làm một.
- Đừng
Sao hắn phải dùng cái tên đó để nhắc nhở nàng? Vì sao mỗi lần luôn là cái tên đó ngăn cản bọn họ? Nếu không có cái tên đó, có lẽ nàng có thể cắn răng qua cửa này, nhưng bây giờ thì vạn vạn không thể.
- Đừng!
Tay Tô Di quệt ngang một vòng, đầu ngón tay xẹt qua mặt hắn, một đường máu chói mắt hiện ra.
Nàng nhất thời choáng váng. Vốn chỉ định phản kháng không ngờ lại làm hắn bị thương.
- Vì sao?
Nhất thời hắn cũng giật mình, hai mắt nhìn sâu vào nàng:
- Vì sao nàng không thừa nhận là nàng yêu ta? Vì cái gì không cho ta.. yêu nàng?
- Bởi vì…
Nàng lại vin cớ:
- Trước kia ta đã có hôn nước với người khác.
- Cho nên dù nàng yêu thương ta cũng không dám thừa nhận?
Mục Triển tức giận, kéo mạnh người nàng khiến nàng gần sát người hắn.
- Vương gia…… Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Nàng không nhìn mặt hắn nhưng lại cảm nhận được sự tức giận của hắn nên không khỏi có chút sợ hãi.
Lúc này, nàng nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, váy nàng bị hắn dùng sức kéo ra, tơ lụa mềm mại rơi xuống chân giường.
Cả người trần trụi. Cơ thể hắn nặng nề cường tráng áp lên cơ thể mềm mại của nàng.
- A!!!!
Nàng nghe thấy tiếng mình kêu lớn, biết rõ hẳn là nên trốn đi nhưng lại không còn sức.
- Nếu nàng không yêu ta, ta có thể buông tha nàng, nhưng bây giờ cho dù là cưỡng bức ta cũng nhất định muốn có nàng. Hắn bá đạo nói.
Trong lúc nói chuyện, tay hắn quấy nhiễu phía trên, xoa nắn nơi mềm mại của nàng
Cảm giác có gì đó cứng rắn ở bên mông mình, Tô Di hoảng hốt kêu:
- Vương gia, đừng! Đừng.
Cho dù nàng không hiểu chuyện đời nhưng cũng biết giờ phút này hắn ham muốn. Nàng cảm giác mình như một con cá, bị hắn bắt trong tay, tùy hắn định đoạt.
Nước mắt rơi xuống, nàng không khỏi nức nở thành tiếng.
- Vương gia, Đừng… Cầu ngươi …
Hai tay nàng không ngừng giãy dụa, hai chân cũng đạp loạn nhưng thân thể hắn đè nặng lên người nàng, giãy dụa nữa cũng chỉ là uổng phí.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy Mục Triển ngừng lại, đúng trong nháy mắt hắn phá tan thân thể nàng.
- A Âm.
Nàng nghe hắn thở dài:
- Nàng luôn như vậy khiến ta khổ sở, nàng bảo ta nên làm gì bây giờ?
Nàng làm sao biết được nên làm cái gì bây giờ? Sự tình là hắn khơi mào, giờ lại hỏi nàng? Nàng chỉ cảm giác đầu óc u mê, không thể suy nghĩ.
- Đừng khóc…
Hắn như nổi lòng thương hại với hắn, ôn nhu hôn lên vành tai nàng:
- Yên tâm, ta sẽ không bắt ép nàng…
Hắn thật sự sẽ buông tha nàng sao? Vậy vì sao, thân dưới của hắn còn đang động… còn vẫn tiếp tục?
- Đồ ngốc
Hắn nhìn ra sự nghi hoặc của nàng:
- Ta chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ, đồng thời cũng để ta không phải khó chịu.
Nàng cuối cùng cũng hiểu được , hắn không phải là làm thương tổn nàng mà là đổi một cách khác để hai người thân thiết hơn mà thôi…
Tiếng thở dốc của hai người dần bình ổn lại, hắn nằm bên cạnh Tô Di, ôm nàng vào lòng. Nàng nằm trên ngực hắn, nghe thấy tim hắn cùng tim mình như hòa chung nhịp đập. Mở mắt nhìn thấy thân thể nam tính của hắn nàng không khỏi đỏ bừng mặt, lập tức nhắm mắt lại
- Từ nay về sau không bao giờ cho phép nàng rời khỏi ta. Mục Triển bá đạo nói.
Nàng không đáp mà chỉ e lệ nằm sấp xuống,