hỏi cung trước đã"
"Trẫm sẽ không đi, trẫm muốn ở lại đây, nếu trẫm bỏ đi, chẳng khác nào vứt bỏ hoàng cung chạy trốn sao? Tại sao trẫm phải bỏ trốn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại ca ngươi thật sự có gan đến mức dám giết trẫm sao?"
hoàng Mông phủ khẽ cắn môi: "Vậy, nhi thần tuân mệnh"
"Còn nữa..... tiểu nha đầu Tĩnh Dương kia, có phải là đi theo ngươi không?"
Hắn cười khổ: "Phụ hoàng đoán được?"
"Nếu trong lòng ngươi không có nàng, sẽ không có khả năng vì nàng mà nhiều
lần chống lại lệnh kim bài, ngươi liên tục ngăn chặn ba tấm kim bài,
trẫm liền hiểu, cũng không biết tiểu nha đầu ngốc nghếch kia có chỗ nào
tốt, ngươi trăm tuyển nghìn trọng vậy mà lại nhìn trúng nàng"
"Phụ hoàng nên hiểu bốn chữ này 'tình hữu độc chung'." (câu này không hiểu là gì nên mình giữ nguyên)
"Hừ"
"Phụ hoàng, nhi thần đi trước làm việc ạ"
"Đi đi"
Hoàng Phủ Bác hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó nhấn cơ quan xuống, sau khi nghe
tiếng đá xanh chậm dãi đóng lại, đúng lúc có một vài cung nữ đang khó
khăn khênh vào trong điện một cái lò sưởi vô cùng lớn. Hoàng Phủ Đông nóng
nảy bất an đi qua đi lại, tướng lãnh gấp gáp hỏi: "Vương gia đưa tin cho điện hạ còn chưa hồi âm sao? Mắt thấy tình thế bên trong thành ngày một chặt chẽ hơn, bằng không trước tiên chúng ta cùng thái tử trở mặt đi,
mặc kệ ra sao, ngài là con trai của bệ hạ, liên tục bảy ngày không thể
vào cung bái kiến, nhất định là có vấn đề, Nhạc Hải Sơn hắn dựa vào cái
gì tiếp quản trong cung cấm phòng?"
"Ngươi cho rằng ta không muốn ra tay ư?" Hắn lạnh lùng nói : "Kiếm còn trong vỏ của ta một ngày so
một ngày còn muốn nhảy ra, nhưng không có sự phân phó của nhị ca, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Ngươi dám đeo trên lưng tội danh phản quốc
mạo phạm làm loạn sao?"
"Ta dám!"
Một câu nói vang vang có lực đột nhiên vang lên, khiến mọi người trong hành lang toàn thân chấn
động, vui mừng nhìn Hoàng Phủ Mông từ ngoài cửa ngang tàng đi vào.
"Nhị ca!" Hoàng Phủ Đông lập tức nhào qua, bắt lấy bờ vai hắn : "Chúng ta
đều đang đợi tin tức của ngươi, không nghĩ tới thế nhưng ngươi lại trở
về."
"Lúc ta đem Binh bộ giao cho ngươi xử lý, thật không nghĩ
đến lại để cho ngươi quản thành bộ dáng này, ngay cả người của Lại bộ
cũng dám bò lên đầu chúng ta đi?" Hắn nhướng mày, khinh thường chất vấn.
Mặt Hoàng Phủ Đông đỏ lên, cúi đầu phân trần : "Không phải ta sợ bọn họ, là phụ hoàng vẫn dằn ta, không cho ta làm khó bọn họ."
"Được rồi, ngươi cũng đừng lo nữa, ta biết ngươi nhẫn đến sốt ruột, hôm nay liền làm cái kết thúc đi."
Hoàng Phủ Mông đi lên ghế chủ ngồi xuống, thuận miệng sai khiến : "Lộ Hoàng,
ngươi mang theo 3000 người, chia hai phe đi về bốn cửa thành phía Đông
Nam, nếu có người ngăn cản, thì nói là chỉ thị của Mông Vương, người nào ngăn cản, giết không cần hỏi.
"Tiếu Hằng, ngươi mang theo 3000
người, chia hai phe đi về bốn cửa thành phía Tây Bắc, cứ làm như nãy.
Không cần nói lời vô nghĩa, ta không muốn làm trễ nãi thời gian. Tần
Chính, ngươi mang theo 2000 người, đi canh chặt Lễ Bộ, bất luận người
nào trong Lễ Bộ cũng không cho ra vào. Lão Tứ, ngươi mang theo 1000
người vào hoàng cung, đem bọn Nhạc Hải Sơn cáo mượn oai hùng đần độn kia đánh ra Hoàng Thành cho ta, đừng đạp hư mảnh đất này, sau đó canh kỹ
phụ hoàng, không cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu lão nhân gia ông ta."
Quần chúng bên trong đại thất đều kích động, mọi người hoan hô lĩnh mệnh, đi xuống điểm binh phái quân đi.
Hoàng Phủ Đông lúc đi, hỏi: "Nhị ca, ngươi ở lại chỗ này chờ tin tức sao?"
"Không, ta còn phải đi gặp một người quan trọng, trước mắt hắn có lẽ cũng đang chờ gặp ta."
"Người nào?"
Hoàng Phủ Mông cười sâu xa một tiếng : "Thái tử."
Chu Tĩnh Dương và Lưu Thu Hoằng hiện giờ đều ở bên thái tử.
Sau khi bị người dùng mê hương hun bất tỉnh rồi mang tới trước mặt Hoàng
Phủ Thiện, Chu Tĩnh Dương bị một chậu nước lạnh dội lên người thì nàng
rùng mình một cái, cơ hồ là lập tức tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt ra,
liền nhìn thấy thái tử ngồi ở đối diện với sắc mặt khó coi nhìn nàng
chằm chằm, lại nhìn bên cạnh, Lưu Thu Hoằng cũng chậm rãi từ dưới đất
đứng lên, cũng chật vật như nàng.
"Hai người các ngươi, rốt cuộc ai là nữ nhân của Hoàng Phủ Mông?" Hắn gằn từng chữ hỏi.
"Là ta!" Lưu Thu Hoằng bật thốt lên : "Điện hạ vì sao phải hỏi một câu ngu
xuẩn như vậy? Ta là vị hôn thê của Mông Vương, trong lòng của Mông Vương chỉ có ta."
"Vậy sao?" Hoàng Phủ Thiện hừ lạnh : "Nếu hắn thật
quan tâm ngươi như vậy, vì sao trước ngày thành thân mang ngươi rời đi,
một đi chính là hơn nửa năm, ngay cả cái danh phận cũng không cho
ngươi?"
"Người lớn hai nhà đều không ở, không người nào chủ hôn
cho chúng ta, Mông Vương đi bảy đài trước thời gian bởi vì biên quan có
chuyện, ta không nỡ cách xa hắn, cho nên cố ý đi theo, chỉ đơn giản như
vậy."
"Không đúng." Chu Tĩnh Dương chợt mở miệng : "Thu Hoằng tỷ, chuyện khác ta không cùng tỷ tranh, nhưng chuyện của Mông Vương, ta
không cho người khác cùng ta tranh." Hai mắt trong sáng vô tư như dòng
suối xanh nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Thiện : "Ta mới là nữ nh