ện gì rồi, từ từ đứng dậy, nhìn vào
vị phó tường kia, chỉ nói ra một từ: "Nói"
Vị phó tướng kia đầu
đầy một hôi, vừa đưa thư cho hắn, vừa cao giọng tuyên bố với mọi người:
"Hoàng thượng đã hạ chỉ phế bỏ Thái tử rồi"
Ngay lập tức những tiếng hoan hô bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung lại bên người Mông Vương lên tiếng chúc mừng.
"Vương gia, căn cứ tình hình này rất có khả năng Vương gia sẽ là người kế vị"
"Hoàng thượng phế Thái tử, rõ ràng là muốn lập ngài làm Thái tử rồi"
"Vương gia, chúng ta nên chuẩn bị trở lại kinh thành xem xét sự việc một chút đi"
Nhưng Hoàng Phủ Mông lại nhíu chắt mi, không có chút thích thú vui vẻ nào,
ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, nhìn về phía Lưu Thu Hoằng đang
đứng từ xa, Thu Hoằng ngầm hiểu liền gật gật đầu, xoay người kéo Chu
Tĩnh Dương đi vào căn phòng gần đó.
"Sao lại như vậy? Vì sao Hoàng thượng lại phế Thái tử?" Nàng vội vàng hỏi.
"Chắc là đã xẩy ra chuyện gì đó" Lưu Thu Hoằng giải thích cho nàng nghe: "Từ
lâu Hoàng thượng đã không vừa lòng với Thái tử rồi, nhưng vẫn không có
lý do gì để phế Thái tử đi để lập người khác lên"
Lúc này Hoàng Phủ Mông cũng bước vào, đưa tay đóng cửa lại: "Thu Hoằng, ý của muội là?"
"Chuyện này so với việc chúng ta dự đoán cũng không khác nhau là mấy, sở dĩ lúc trước Hoàng thượng phái Vương gia đến Thất Đài đóng quân, mà lại ra
lệnh đóng quân một năm, là để cho Vương gia tránh xa chuyện thị phi này, giả sử như Vương gia vẫn đang ở trong kinh thành, tất nhiên là sẽ có
những lời đồn nhảm nhí nghi ngờ chuyện phế Thái tử lần này là do Vương
gia ép buộc, cho nên bây giờ có thể thấy, Hoàng thượng khổ tâm sắp xếp
như vậy là để bảo toàn thanh danh cho Vương gia"
"Năm vạn đại quân này vốn c là dùng để sau này khi Thái tử trở mặt với ta" Hắn tự tiếu phi tiếu nói.
"Dùng khi trở mặt với Thái tử là sao?" Chu Tĩnh Dương hoang mang hỏi, "Nếu
Hoàng thượng đã quyết định phế Thái tử, vì sao vẫn còn trở mặt với Thái
tử?"
"Thái tử há có thể ngoan ngoãn đồng ý sao? Cho dù hắn có
đồng ý, nhưng vì sự sống chết của mình những thuộc hạ dưới quyền hắn
cũng sẽ không đồng ý. Mông Hoàng Nam suy nghĩ rất sâu xa, ta chỉ sợ phụ
hoàng đột nhiên hạ chỉ như vậy, sẽ chọc giận đến quân lính của Thái tử,
bên cạnh phụ hoàng lại không có người có thể áp chế được tình hình, ta
nhật định phải mau chóng trở về kinh thành"
"Hoàng thượng không
có hạ chỉ lệnh cho Vương gia trở về kinh, Vương gia cứ tùy tiện trở về
như vậy, rất dễ để cho kẻ địch nắm được thóp của Vương gia, sẽ mượn có
để cắn nuốt Vương gia đó" Lưu Thu Hoằng vội vàng ngăn cản: "Đừng khiến
cho những khổ tâm của Hoàng thượng trở thành nước chảy ra biển"
"Ta hiểu, nhưng mà..... Ta không biết lý do đằng sau quyết định phế Thái tử của phụ hoàng vào lúc này là vì cái gì?" Hắn suy nghĩ một lúc: "Mấy
ngày trước, Lão Tứ đưa mật thư tới, nói phụ hoàng đang âm thầm điều tra
vụ việc người của Thái tử tham ô, thông qua đó lại thấy Bộ Lại thu gom
một số tiền lớn, nghi ngờ bọn hắn có âm mưu làm loạn, nhưng mà dựa vào
tính khí của phụ hoàng, ít nhất thì trước đó cũng sẽ đi tra hỏi những kẻ hành sự dưới quyền Thái tử đã vân vân, sẽ không tùy tiện phế Thái tử
như vậy, hành động này dính dáng đến rất nhiều người, dễ xẩy ra chuyện
không may...."
Chu Tĩnh Dương ở bên cạnh nói xen vào: "Có phải Hoàng thượng sợ không còn kịp?"
Cả hai người đồng thời cả kinh, nhìn về phía nàng: "Không còn kịp?"
Nàng tâm mình tĩnh khí (ý là bình tĩnh) suy nghĩ nói: "Hai người đều nói
Hoàng thượng làm như vậy quá nguy hiểm, không nên, thế nhưng muội cảm
thấy chỉ có một khả năng khiến cho Hoàng thượng làm như vậy, là do Hoàng thượng sợ bản thân mình sẽ không còn đủ thời gian, nói không chừng là
có lý do gì khiến cho Hoàng thượng phải hạ quyết tâm như vậy"
Hoàng Phủ Mông lập tức giật mình tỉnh lại, nói với Lưu Thu Hoằng: "Bất kể là
có chuyện gì đi nữa ta cũng muốn trở lại kinh thành một chuyến, muội và
Tiểu Mị ở lại chỗ này chờ ta"
"Không được" Hai người phụ nữ đồng thời cự tuyệt
Lưu Thu Hoằng nói: "Giả như Hoàng thượng có xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn cha mẹ muội cũng sẽ bị liên lụy, muội nhất định phải trở về"
Còn Chu Tĩnh Dương lại nắm chặt tay hắn: "Vương gia không được bỏ muội ở lại, Vương gia ở đâu, muội sẽ ở đó"
Hắn nhìn hành động này của hai người, đưa tay kéo tiểu nha đầu lại: "Tiểu Mị, chuyện lần này rất nguy hiểm......"
"Cho nên muội mới muốn đi"
"Nàng nên ở đây cùng cha mẹ nàng"
"Cha mẹ muội có thể tự chăm sóc lẫn nhau, nhưng còn Vương gia lại không có muội không được"
Hoàng Phủ Mông nghiêm mặt nói: "Nàng đi theo ta thì có thể làm gì? Cũng không thể trèo tường, cũng không thể leo cây, một chút võ công cũng không có"
Nàng cắn môi: "Nhưng muội có thể giúp Vương gia chắn đao chắn kiếm"
Hắn nhìn nàng chằm chằm, vừa giận lại vừa thương, đành chịu tóm lấy nàng,
mà nàng cũng ngang ngược giương cằm lên cao, cũng tỏ rõ thái độ quyết
tâm không thỏa hiệp của mình.
"Tiểu nha đầu đáng yêu này của ta
đúng là....." Hoàng Phủ Mông suy nghĩ không biết phải hình dung như thế
nào, nhưng mà thấy án