ũng không phải là muốn… Ngươi nhất
định phải hiểu rõ ràng…"
"Ta không phải là người xúc động, trước khi làm việc tất nhiên ta sẽ nghĩ kĩ rồi mới làm, điểm này ngươi không
cần lo lắng cho ta, đối với tiểu Mị, chuyện của nàng ta đã quản, thì
nhất định sẽ trông nom tới cùng, về phần ta có thể cho nàng cái gì, một
ngày nào đó, ngươi và nàng đều sẽ biết rõ. Nhưng mà, ta muốn cảm ơn
ngươi, bởi vì ngươi đã giải đáp một vấn đề mà tới nay ta không có để
tâm, hôm nay, cuối cùng xem như ta đã thấu hiểu rõ ràng."
Hắn
đột nhiên nở nụ cười sáng lạn với Lưu Thu Hoằng, nụ cười này trong sáng
mà hồn nhiên, chút khí phách cũng không có, tựa như đứa bé đơn thuần,
khiến cho sóng mắt nàng mềm mại, đáy lòng, lại nhẹ nhàng gợn lên một mùa thu mát mẻ. Hoàng Phủ Mông thường xuyên mơ thấy cảnh lần đầu tiên hắn gặp Chu Tĩnh Dương…
Nhìn gương mặt nho nhỏ, ngũ quan không xinh xắn, chỉ có một đôi mắt trong
suốt như nai con, đen nhánh sáng ngời, có nhu nhược, lại có kiên cường.
Hắn vẫn thấy nàng là một đứa trẻ đánh yêu, nên hắn mới bất giác thân cận,
thậm chí là đùa với nàng, thích nhìn nàng mỉm cười, cũng thích nhìn nàng không thể làm gì tức giận trừng mắt với hắn, thậm chí là nước mắt của
nàng, hắn cũng muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, chôn sâu trong lòng.
Hắn nghĩ đây chẳng qua là ca ca yêu thương muội muội, thì ra phần yêu
thương đó đã bất tri bất giác thay đổi mùi vị, hóa thành mật ngọt, dính
chặt dưới đáy lòng .
Thế nên, hắn sẽ vì nàng mà tranh, vì nàng mà giận, vì nàng mà cao hứng, vì nàng mà đắc ý.
Thế nên, hắn tuyệt đối không để cho bất kì kẻ nào ức hiếp tiểu Mị của hắn,
tuyệt đối không để bất kì kẻ nào mang nàng rời khỏi hắn, bất luận người
đó là Vương tử Tây Nhạc, hay là phụ hoàng mà hắn phải nghe theo.
Lúc vội vã trở về Vương Phủ, Chu Tĩnh Dương ngồi một mình trong phòng lau
nước mắt thu dọn quần áo, thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, lập tức kinh
hoảng đứng thẳng người lên, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn thở dài, bước tới trước, duỗi cánh tay kéo nàng
lại: "Đứa trẻ khờ, Hoàng Phủ gia đã làm gì cho muội, đáng để muội hy
sinh bản thân như vậy? Vì sao không thương lượng trước với ta? Không
phải ta đã nói, tất cả có ta rồi sao?"
"Huynh đã làm rất nhiều cho muội, muội rất cảm kích huynh, nhưng mà lần này… Muội không thể hại huynh nữa."
Nàng khẽ nức nở vài cái, vô thức ôm chặt eo của hắn, không nỡ buông ra.
"Huynh và Thu Hoằng tỷ cũng sắp thành thân rồi, muội giúp Thu Hoằng tỷ thêu
một đôi khăn tay, nàng không thích những hình Phượng Hoàng uyên ương,
nên muội nói với nàng thêu một đôi tỉnh đế liên, thêu cho huynh thêm một đôi quân tử trúc (tỉnh đế liên và quân tử trúc chỉ là sen và trúc xanh
bình thường nhưng vì nam trúc, nữ sen, có đôi có cặp nên đặt tên
thế...). Thu Hoằng tỷ tự tay vẽ mẫu cho muội thêu, nhưng muội vất vả
thêu xong một bức, lại bị huynh cưỡng ép lấy đi đưa cho Hoàng hậu nương
nương rồi, bây giờ, quân tử trúc còn chưa thêu xong, muội đã phải đi. Lễ vật tân hôn của huynh, muội không có cách tặng huynh rồi."
Nàng rất muốn khống chế thương cảm trong lòng, nhưng càng nói, thì càng khóc lợi hại hơn, đến cuối cùng gần như khóc không thành tiếng.
Hoàng Phủ Mông ôm nàng, tựa cằm lên vai mảnh khảnh của nàng, nhẹ giọng hỏi:
"Muội thật muốn gả tới Tây Nhạc như vậy sao? Hả? Muốn làm Vương Phi có
phải không?"
"Muội không muốn… Nhưng mà, Hoàng thượng muốn muội
đi, muội không thể nào từ chối." Chu Tĩnh Dương hít mũi một cái: "Muội
từng nghĩ, huynh là con của hắn, con không thể cãi lời cha…"
Hắn đỡ lấy bờ vai của nàng, nhìn nàng khóc thành một đống nước mắt nước
mũi, lạnh nhạt khẽ cười, ôn nhu đưa tay thay nàng lau nước mắt trên mặt, ngay cả nước mũi cũng lau.
"Muội nghĩ rất đúng, nhưng mà ta
không phải đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cha nói. Ta kéo muội vào hoàng
cung, không phải vì muốn muội hiến thân cứu quốc, hơn nữa, người của
Hoàng Phủ gia, vì sao phải dựa vào một nữ tử khác họ giúp đỡ, muốn gả,
ta cũng không phải không có muội muội ruột để gả? Người Tây Nhạc cũng
không ngốc, bọn họ sẽ không coi muội như Vương Chiêu Quân hay Văn Thành
công chúa mà cung phụng, bởi vì muội không có vẻ đẹp của Vương Chiêu
Quân, cũng không có tài hoa của Văn Thành công chúa, ở nước Tây Nhạc lạ
lẫm kia, muội sẽ bị người khác chèn ép, trở nên tịch mịch, sau đó càng
ngày càng phiền muộn, từ từ, vì cô đơn mà chết…"
Giọng nói của
hắn thật trầm trọng, vừa nói xong thì tâm của Chu Tĩnh Dương cũng chìm
xuống mức thấp nhất, cái kết cục đáng sợ này không phải nàng chưa nghĩ
tới, mà căn bản là không dám nghĩ, bây giờ hắn thẳng thắn nói ra như
vậy, làm cho lòng nàng phát lạnh.
"Bây giờ, hối hận rồi à?" Hắn cảm giác được nàng đang run rẩy.
"Vẫn… sẽ không hối hận." Nàng cắn răng: "Huynh đáng để muội không hối hận,
chỉ cần huynh và Thu Hoằng tỷ ở bên cạnh nhau thật vui vẻ, muội ở đó,
bất luận như thế nào… cũng đều vì các ngươi mà vui vẻ."
Hoàng
Phủ Mông chăm chú nhìn hai mắt nàng dịu dàng đẫm lệ, yên lặng một lúc
lâu, đột nhiên nâng cằm của nàng, hôn lên môi nàng, ma