
ên tay Tiểu Lỗi.
- Nàng? Gã chau mày.
- Vâng, nàng... Tiểu-Phàm, có đúng không?
- Tiểu-Phàm... Tiểu Lỗi giựt bắn người lên hỏi:
- Làm sao cô biết được tên nàng? Cô còn biết những gì nữa?
- Câu chuyện nói về Tiểu-Phàm và Đông, tôi vô tình biết được vì ông Thạch Phong đã để cái phòng trước đây của nàng cho tôi dùng.
Nét âu lo của gã đã tiêu tan và nhường chỗ cho một vẻ mơ màng não nuột, gã nói:
- Chắc là cô đã đọc xong nhật ký của Tiểu-Phàm rồi thì phải?
- Vâng!
Tôi đặt cành hoa cuối cùng vừa cắt vào chiếc giỏ. Ánh nắng sáng tươi, gió thu thoang thoảng bất giác tôi đưa cao hai cánh tay lên nói:
- Cứ đến mỗi độ tiết trời tươi mát như thế này, tôi cảm thấy toàn thân thư thái. Chúng ta cứ tự nhiên chấp nhận rất nhiều những sự đổi thay nhỉ. Hoa nở, rồi tàn. Trời tạnh rồi mưa và còn biết bao sự biến thiên khác mà chúng ta cứ phải chấp nhận.
Tiểu Lỗi nói xen vào:
- Nhưng cũng có sự đổi thay mà chúng ta không thể cam tâm chấp nhận!
Tôi nhìn Tiểu Lỗi nói:
- Đúng! Đó là lúc mà những sự đổi thay có liên lạc mật thiết với tình cảm.
Tôi hít một hơi dài không khí rồi chuyển hướng câu chuyện:
- Đi, ta đi về đi... à, ông có vui lòng giúp tôi cắm những đóa hoa này vào bình không?
Tiểu Lỗi nhún vai không nói gì. Chúng tôi bước vào trong phòng khách, ở đây vừa rộng vừa lờ mờ tối và có vẻ lành lạnh. Tôi đặt giỏ hoa trên bàn. Thu Cúc biết ý đã thu thập tất cả những bình hoa lại một chỗ. Tôi ngồi ở một cái ghế sa-long trước bàn, cắt gọn những nhánh hoa, rồi cắm vào bình.
Gian phòng thật yên tĩnh. Tiểu Lỗi ngồi một bên, buồn bã nhìn tôi cắm hoa. Không biết gã đang nghĩ gì? Một lúc sau, khi tôi đặt một bình hoa đã cắm xong sang một bên và bắt đầu cắm một bình khác, Tiểu Lỗi bỗng khẽ ngâm:
Mưa tạnh trời quang, vườn rực sáng
Hôm sớm đầu xuân lại sắp sang
Danh hoa tựa bóng rừng hoang
Phấn hương thoang thoảng, nhụy vàng sơ khai...
Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Lỗi rời mỉm cười ngâm tiếp đoạn sau:
Hái về nâng dắt trên tay
Càng nhìn, càng ngắm, càng say đắm lòng
Cánh hoa mơn mởn thức hồng
Tựa vòng tay áo thẹn thùng lâng lâng
Tiểu Lỗi nhướng mày nhìn tôi:
- Đây là một bài "Từ" đời Mãn Thanh mà cô cũng thuộc nhỉ?
- Thế còn ông?
Tôi mỉm cười hỏi lại Tiểu Lỗi.
- Ờ, tôi, tôi học về văn học Trung-Hoa ở viện khảo cứu mà.
- Tôi cũng học về môn này ở Đại Học.
Tôi nói, Tiểu Lỗi trố mắt nhìn tôi, tôi cũng yên lặng nhìn lại gã. Ánh mắt gã có vẻ trở nên thành thực. Sau đó, gã ngồi dựa vào ghế yên lặng nhìn lên trần nhà, tôi không nhìn gã, lo cắm hoa vào bình cho xong, một lát sau tôi mới bảo gã:
- Tôi đi lên lầu, có lẽ anh ông cũng sắp về và sẽ giao việc cho tôi làm, còn ông?
- Cô cứ để mặc tôi!
Gã nói cộc lốc với giáng điệu bất cần, rõ là một con người tính nết thay đổi thất thường, khó mà đối phó. Tôi mang hai bình hoa đi lên lầu, đến đầu cầu thang, tôi quay đầu lại nói:
- Thạch tiên sinh à, có lẽ ta không nên sống mãi mãi với dĩ vãng! Có nhiều việc ta có thể khống chế được cũng có rất nhiều việc ta chịu bất lực trước nó. Chúng ta không làm sao có thể xoay chuyển được ý trời, có phải không? Dù sao đi nữa, nhân loại chúng ta quá bé nhỏ, quá yếu ớt, không làm sao đương đầu được với những định mệnh ác nghiệt mà chúng ta không trông thấy. Ông làm sao có thể đương đầu với những sự huyền bí và những sức mạnh vô hình? Đừng tự làm khổ mình, hãy quên đi. Trong đời chúng ta, chúng ta còn phải quên đi rất nhiều, rất nhiều việc cơ mà!
Những lời nói của tôi thật là ngu ngốc. Từ lúc bắt đầu gặp Tiểu Lỗi tôi đã thấy mình ngu ngốc, lẽ ra tôi phải giả vờ không biết một tí gì về việc Tiểu-Phàm.
Tôi trong thấy vẻ giận dữ lộ hẳn trên mắt gã, gã đứng nhỏm lên, nói như hét:
- Cô là ai? Cô lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này? Cô thật là to gan lớn mật, tốt hơn hết là cô nên cút lên lầu đi, cút đi!
Tôi bơ thờ bỏ đi lên lầu, tôi nghe gã đang mở tủ lấy rượu ra uống. Tôi làm gì? Mà tại sao tôi lại đi dây vào các việc này chứ? Tôi lên đến cầu thang thì bắt gặp Thạch Phong hình như ông ta đứng đó lâu lắm rồi và đã nghe thấy tất cả, vừa chạm phải ánh mắt điềm nhiên của ông tôi nói ngay:
- Tôi xin ông cho tôi thôi việc.
Bàn tay của Thạch Phong đặt trên vai tôi, ánh mắt ông ta ôn hòa như ánh nắng bên ngoài cửa sổ, ông khẽ nói:
- Không, tôi chả nghe thế, cô hãy cứ ở lại đây Dư Tiểu thư.
Không biết có phải giọng nói khẩn khoản của ông ta hay ánh mắt tha thiết của ông ta đã làm tôi cảm động mất hết tự chủ tôi đứng ỳ ra đó, ông ta lại khẽ nói thêm:
- Cô hãy ở lại đây, chúng tôi cần có cô.
Thế ư? Thế ư? Cả một đời tôi đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người khác nói "cần" mình, một sự kích động không thể nào giải thích bỗng phát trong tôi. Tôi hỏi:
- Vâng tôi sẽ ở lại!
Những đóa hoa hồng trên tay tôi tỏa hương ngào ngạt tôi ung dung, lần lượt mang hoa vào phòng của Thạch Phong và của Tiểu Lỗi.
Đêm hôm ấy tôi mất ngủ. Nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt đi được. Tôi dùng đủ mọi cách để ru giấc ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ đi được. Tôi bật ngọn đèn nhỏ trên đầu giường và rút một quyển nhật ký của Tiểu-Phàm để đọc tôi không thể