
âm
banh, hướng chỗ những người phụ nữ trung niên đó đi tới.
Vừa nghe thấy mấy vị bàn tán sôi nổi, Vân Ny trong lòng đang mừng rỡ nhanh tìm đến một đống dê béo.
"Oa a! Nhẫn kim cương cao cấp thật đẹp, hợp với khí chất duyên dáng sang
trọng của người phụ nữ trung niên, thật là thích hợp nhưng mà."
Đỗ Vân Ny khuôn mặt cười ngọt ngào.
"Làm sao, trước đó chồng tôi tặng tôi một bộ trang sức đeo tay, một bộ hơn
năm trăm vạn đây!(125+8 con 0 $o$) Đáng tiếc cái loại đó kiểu dáng hơi
thô, tôi thấy ngại cho nên không mang ra ngoài. Đàn ông ấy à! Chính là
không biết cách chọn trang sức đeo tay."
"Chính là! Người phụ nữ
trung niên Vương chủ tịch thật có mắt, chẳng những cao quý xinh đẹp,
ngay cả con mắt chọn chọn đồ trang sức đeo tay cũng độc đáo hơn so với
người khác. Ngay cả đôi bàn tay cũng được chăm sóc trắng nõn thon dài.
Mang nhẫn kim cương trên tay thật là hợp, không bù cho tôi?"
"Đó ha ha. . . . . . Thật ra thì tôi không dùng kem dưỡng da tay! Cũng chỉ xoa một chút phần SM2 che tay ."
SM2 đang là sản phảm hàng hiệu dành cho người giàu, cũng là đối thủ của
công ty Vân Ny, Vân Ny nói gì cũng phải đoạt lấy khách hàng này .
"Cái này. . . . . . Người phụ nữ trung niên dùng kem dưỡng da mặt sao? Ai. . . . . . Khó trách. . . . . ."
Nhìn Vân Ny bộ dáng muốn nói lại thôi, Vương người phụ nữ trung niên lập tức hỏi : "Khó trách cái gì?"
"Khó trách trên mặt người phụ nữ trung niên có chút mụn, tôi nghe nói cái
kem dưỡng đó dùng nhiều hóa chất làm nhờn da, rất nhiều người sử dụng
đều gặp phải vấn đề này."
"Có thật không? Kia phải làm sao?"
Lúc này, đám người phụ nữ trung niên dùng sản phẩm đó, bắt đầu chạy tới.
"Nói thật, trước tôi cũng dùng nhãn hiệu đấy, kết quả là da mặt trở nên
nhờn, rất nhiều mụn. Sau tôi đổi sang một loại khác, da được cải thiện,
chẳng những da thịt trở nên mịn màng, ngay cả mụn cũng không còn nhiều
nữa."
"Thiệt hay giả? Sản phẩm kia nhãn hiệu nào, sao dùng tốt như vậy?"
"Trên người tôi vừa đúng mang theo một chai, có thể lấy ra để cho các vị dùng thử một chút."
Trong nháy mắt dài ra, oh no, ở trong lòng Đỗ Vân Ny buồn cười, dê béo đã cắn câu.
Ai ngờ lúc cô một tay cầm sâm banh, một tay kia vội vàng đưa vào ví da tìm mồi câu, đang chuản bị nói thì sau lưng bị người khác va chạm, ly sâm
banh trên tay đổ lên người vị người phụ nữ trung niên kia.
"Ai nha, lễ phục Chanel của tôi. . . . . ."
"Thật xin lỗi,có người đụng tôi nên mới thế, tôi thật không phải là cố ý."
"Coi như cô là không cẩn thận, nhưng một câu"Thật xin lỗi" thì coi như xong sao?"
"Rất xin lỗi, tôi thật không phải là cố ý, tôi sẽ chịu phí tẩy rửa của bộ lễ phục này."
Vương người phụ nữ trung niên nhìn cô xin lỗi thành ý nên cũng không truy cứu nữa.
Đỗ Vân Ny mắt thấy chuyện đã được giải quyết, quay đầu liếc người hại cô sắp có Austin, trong nháy mắt bay thẳng đi mất.
Người đàn ông cao gầy lãnh khốc, đụng cô xong, hại cô phải bỏ tiền ra, còn không có một câu xin lỗi, thật là kém cỏi.
Quá đáng hơn chính là, vây quanh hắn là một đám phụ nữ, cặp mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Phụ nữ bây giờ mắt bị mù sao? Cư nhiên lại thích loại đàn ông mất lịch sự này.
Vân Ny hướng chỗ người đàn ông đang đi tới chỗ đám phụ nữ kia.
"Vị tiên sinh này, anh mới vừa rồi đụng tôi, tại sao không xin lỗi? Có tiền là rất giỏi sao? Anh có biết vừa hại tiểu thư đây mất một món lời giao
dịch?"
Phát tiết hết tức giận, cô lúc này mới nghĩ đến tìm loại người này gây sự, có thể sẽ chọc giận đối phương ?
Nếu như đối phương mắng trở lại làm sao bây giờ?
Nhưng là, ngoài ý liệu của cô, người đàn ông kia lại quay đầu hướng cô lộ ra nụ cười Thiên Sứ.
"Tôi mới vừa rồi đụng phải cô sao? Ngại quá, bởi vì mới vừa rồi quá nhiều
người vây ở bên cạnh tôi, nên hoạt động của tôi có chút khó khăn. Nếu
như không cẩn thận đụng vào cô, tôi hướng cô xin lỗi." Người đàn ông cao gầy, tuấn mỹ, ưu nhã, có nụ cười Thiên Sứ, cực kỳ hướng cô khom lưng
xin lỗi.
Đỗ Vân Ny nhất thời ngây ngẩn cả người, không ngờ tới đối phương cư nhiên sẽ hướng cô nói xin lỗi.
"Thật ra thì. . . . . . Cũng không còn cái gì nữa."
Hướng Vân Ny ưu nhã cười một tiếng, người đó liền xoay người rời đi.
Người đàn ông vừa quay lưng đi thì ngay sau đó có một đám tiểu thư thiên kim nhiệt tình vây quanh.
"Thiệu tiên sinh, nghe nói anh tính ở Đài Loan thành lập chi nhánh công ty? Anh có ý định đem trụ sở tại Mỹ hướng tới Đài Loan?"
"Thiệu tiên sinh, nghe danh anh ở nước ngoài, gia đình em ngưỡng mộ đã lâu,
tối nay có thể phải thu xếp công việc bớt chút thì giờ gặp mặt gia đình
em."
Người đàn ông tuấn mỹ nho nhã mỉm cười cùng mấy cô gái kia, lên tiếng chào hỏi xong, liền tiến vào phòng VIP nghỉ ngơi.
Tổng giấm đốc công ty Vĩnh Xương cùng trợ lí đặc biệt —— Vu Dương, ngã ly
rượu brandy mừng cho công chạy thoát khỏi ma chưởng của đám phụ nữ ngoài kia.
"Làm một gã vạn người mê thật khổ cực."
"Cậu hâm mộ sao? Có muốn hay không đổi cho Cậu nếm thử một chút tư vị bị một đống phụ nữ đuổi theo?"
Thiệu Tuyên Dĩnh khẽ nhếch môi, tay trái tay phải trong lời nói mang ý đùa giỡn.
Vu Dương