ì,
cướp cũng được mà công chúa cũng vậy, nàng chính là thê tử của con, là
thê
tử duy nhất kiếp này. Trừ nàng, con không muốn ai khác! Xin phụ hoàng ân chuẩn!”
Đoàn đế hỏi tới, “Ý con là sẽ giấu giếm thân phận thật của Đồng Ca?”
Đoàn Thịnh gật đầu.
Đoàn đế thấy vậy vẻ mặt thả lỏng, “Được! Theo ý con! Cũng coi như ta tận trung với hoàng đế nước Phượng!”
“Cám ơn phụ hoàng!” Đoàn Thịnh không kìm được vui mừng.
Đoàn đế cũng cười, nắm tay Đoàn Thịnh nói: “Có dòng máu của nước Phượng, con cháu Đại Tề ta càng thêm tôn quý. Hi vọng lần này là con trai, như
vậy Đại Tề ta đã có người kế nghiệp.”
Đoàn Thịnh thấy bộ dáng của Đoàn đế như vậy, nói theo, “Phụ hoàng, thời
gian còn dài mà, chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu hoàng tử!”
“Người đâu! Gọi Trần đại nhân đến đây!” đột nhiên Đoàn đế hô to lên.
“Ý phụ hoàng là?” Đoàn Thịnh vui mừng hỏi.
“Tìm ngày tốt, để thái tử Đại Tề ta cưới phi, không thể qua loa! Còn nữa, việc phong con làm thái tử cũng chuẩn bị luôn!”
Không khí vui mừng bao trùm khắp Đại Tề, Đoàn đế đã hết bệnh. (việc Đoàn đế bị trúng độc chỉ tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh cần tĩnh dưỡng).
Đoàn Thịnh nhân hậu thông minh thay thế Đoàn Tác thô bạo quái đản làm
thái tử, là phúc của cả nước, của dân chúng. Đồng thời thái tử cưới Nữ
Sơn đại vương mà dân chúng kính yêu làm thái tử phi, càng được dân chúng ủng hộ.
Ngày cưới của thái tử, cả nước chung vui, tiếng nhạc vang trời, khách
nhiều không kể xiết, trong đó không thể thiếu các huynh đệ từ sơn trại
đến.
Lần này, rốt cuộc Đồng Ca chịu mặc áo cưới của nữ, trong xinh đẹp vẫn không mất hào khí, mê chết một đám người.
Lúc bái đường, tuy ngoài cửa phủ bị mọi người chen lấn đến mức nước cũng chảy không lọt, nhưng trong phủ nhờ có Đoàn đế nên không ai dám làm
loạn.
Tiếng chúc mừng vang mãi không dứt.
Còn Đồng Ca thì chỉ cảm thấy đầu rất nặng, mắt díp chặt, sáng sớm nay
mới giờ Dần nàng đã phải thức dậy trang điểm, nên giờ hết sức buồn ngủ,
Đoàn Thịnh thấy vậy, nhẹ nhàng cầm tay nàng, “Đồng Đồng, ráng thêm chút
nữa!”
Đồng Ca nắm lại tay hắn, Mặc dù cách một tầng khăn không thể thấy rõ mặt nàng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của nàng.
Lúc hai người chuẩn bị bái thiên địa thì một giọng nói chen vào, “Đợi đã!”
Ai dám quấy rối trong ngày vui vủa thái tử?
Là ba người mặc trang phục nước khác.
“Đại Đại, đừng mà!” Người cầm đầu vốn đang duy trì hình tượng uy nghiêm
vừa thấy Đồng Ca lập tức thay đổi dạng, nhào tới bên cạnh nàng, nhưng đã bị Đoàn Thịnh chắn trước mặt.
Đồng Ca nghe thấy giọng nói này cũng rất vui mừng, nàng vén khăn phượng
lên, nói, “Giang Tiểu Thủy! Rốt cuộc ngươi cũng trở lại, ta còn tưởng
ngươi mất tích chứ?”
Giang Tiểu Thủy vui vẻ tiến lên, trước mặt mọi người hắn cũng không dám
làm quá, vẻ mặt nửa xin nửa buồn nói, “Đại Đại, vì muội, thế nào ta cũng phải trở lại!”
Đồng Ca nhìn quần áo của hắn từ trên xuống dưới, “Giang Tiểu Thủy, ngươi mặc trang phục nước Nam làm gì? Ôi, còn là từ tơ vàng tơ bạc nữa chứ,
ngươi phát tài rồi hả?”
Giang Tiểu Thủy cười khổ, “Đại Đại, việc này nói sau đi!”
“Đại Đại, muội chắc chắn phải gả cho hắn?”
Đồng Ca cười nói, “Vẻ mặt ngươi sao kỳ lạ vậy? Ta đã xác định từ sớm
rồi! Không phải ta và Thịnh đã thành thân ở sơn trại rồi sao?!”
Giang Tiểu Thủy nhìn Đồng Ca, “Đại Đại, nếu như không có Đoàn Thịnh, muội sẽ gả cho ta chứ?”
Đồng Ca cười, “Ta xem ngươi là huynh đệ!”
Giang Tiểu Thủy hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói: “Đại Đại, chúc
muội hạnh phúc! Hạnh phúc của muội chính là hạnh phúc của ta!”
Nói xong Giang Tiểu Thủy xoay người về phía Đoàn Thịnh nói, “Nếu ngươi
đối xử với Đại Đại không tốt, ta nhất định không tiếc giá nào giành lại
muội ấy! Ta nhất định làm được!”
Đoàn Thịnh cười tự tin, “Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó! Thất hoàng tử!”
“Thất hoàng tử?” Đồng Ca nhìn hai người hỏi.
Giang Tiểu Thụy nhìn Đồng Ca, “Thật ra ta là thất hoàng tử của nước Nam. Thật xin lỗi đã giấu muội bấy lâu, muội không trách ta chứ?”
Đồng Ca cười nói, “Ta sao lại trách ngươi?! Ta luôn thắc mắc không biết
ngươi làm sao có thể khiến nước Nam lui binh, thì ra là thất hoàng tử!
Hèn chi! May nhờ có ngươi, nếu không, không thể dẹp loạn nhanh vậy rồi!”
Giang Tiểu Thủy cười cười, nhìn Đồng Ca và Đoàn Thịnh, “Hai người giữ gìn sức khỏe!”
Nói xong, hắn sải bước đi.
“Đợi đã! Ngươi đi đâu đó?” Đồng Ca kêu lên.
“Nước Nam!” Giang Tiểu Thủy không quay đầu lại, hắn sợ quay đầu lại sẽ
chỉ càng đau lòng hơn, mặt khác, ở nước Nam còn có chuyện quan trọng
đang chờ hắn xử lý.
Chẳng biết lúc nào Đoàn Thịnh đã lặng lẽ nắm tay Đồng Ca.
Hai người nhìn theo bóng Giang Tiểu Thủy, sau đó nhìn nhau cười. Đoàn
Thịnh đội khăn phượng lại cho Đồng Ca, “Chúng ta tiếp tục bái đường!”
Đồng Ca và Đoàn Thịnh được dân chúng cả nước chúc phúc.
Chuyện về Đồng Ca được lan truyền rộng rãi trên phố, nàng rất được dân chúng kính yêu, trở thành truyền kỳ của Đại Tề.
Một nữ tướng cướp lại trở thành thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu! Quả thật trên đời chuyện gì cũng có khả năng xảy ra!
Hết