
ng yêu, ngủ chắc chắn sẽ không ngon, ăn cơm cũng sẽ không ngon miệng.
Anh ở trong lòng em, đã trở thành không thể thiếu.
Cho nên, nếu một ngày nào
đó, anh phát hiện không thể nào tha thứ được cho những khuyết điểm của em, vậy
thì anh hãy nói cho em biết, em sẽ cố gắng sửa. Không cho phép tự nhiên một
ngày nói với em, anh không quan tâm em nữa, em nhất định sẽ sống chết bám dính
lấy anh không buông.”
Chu Thanh Thanh nói xong,
nước mắt không kìm được chảy ra. Hóa ra bất tri bất giác cô đã chìm đắm đến như
thế. Cho dù vừa rồi có hơi bất mãn với cách làm của anh, nhưng cô chưa từng có
quyết tâm muốn rời bỏ anh, càng chưa bao giờ hoài nghi bọn họ không hợp nhau.
Không có hợp hay không
hợp, chỉ xem có thể bao dung và thông cảm bao nhiêu đối với nhau.
Sư phụ đã bao dung nhiều
điểm xấu của cô, cô bao dung anh một chút thì có là gì?
Lâm Diễn nhẹ nhàng hôn
lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Chu Thanh Thanh, “Nhóc con ngốc nghếch,
tuy em rất xấu lại còn nhiều khuyết điểm, nhưng xét đến việc nếu anh không cần
em thì có lẽ cũng chẳng có người đàn ông nào cần em, anh sẽ không không cần
em.”
Thực ra trong những lời
này có khá nhiều đe dọa và ám chỉ - ngoài anh ra, cũng chẳng có người đàn ông
nào cần em đâu, cho nên, em nhất định phải chết dưới tay anh.
Trước nay anh không quen
nói ra tâm sự của chính mình, ngoài cô ra anh cũng chẳng còn đường lui nào hết,
sợ cô vì nỗi bất an biểu hiện qua lời nói và việc làm độc đoán của anh dọa cho
chạy mất, cho nên anh mới quyết định thẳng thắn, thành khẩn nói ra nỗi lo trong
lòng.
Sau khi bình an vô sự
vượt qua cửa ải “cuộc gặp gỡ với mẹ chồng tương lai” đập vỡ biết bao câu chuyện
tình yêu của hoàng tử và cô bé lọ lem, hơn nữa tối đó còn “tỏ tấm chân tình”
với Lâm mỹ nam trên xe, Chu Thanh Thanh vốn không có cảm giác chân thực với
tình yêu này, nhưng giờ cô đã cảm thấy yên lòng, an tâm, cảm thấy tất cả những
vấn đề phải lo lắng đều không còn là vấn đề nữa.
Đã không thành vấn đề,
vậy cô cũng không cần lo lắng, cuộc sống gia đình tạm thời trôi qua ngọt ngào,
tốt đẹp ~!
Nhưng với tư cách một câu
chuyện tiểu bạch máu chó, đã có “gặp mặt mẹ chồng tương lai”, sao có thể thiếu
tình huống kinh điển như “chống trả chính diện với bạn gái cũ của anh”?
Nhưng mà, với cấu tạo đại
não kỳ dị của nữ trư Chu Thanh Thanh, loại tình huống đã diễn đi diễn lại trên
phim truyền hình này, lúc xảy ra với cô, kết quả chắc chắn cách xa với bình
thường.
Lại nói, sau khi từ nhà
mẹ chồng trở về không lâu, vào một buổi chiều, Chu Thanh Thanh nhận được một cuộc
điện thoại đến từ tình địch tiềm ẩn của cô, mỹ nữ Lam Lan.
Lời dạo đầu của Lam Lan
là như thế này: “Tôi là Lam Lan, chắc cô biết tôi chứ?”
Chu Thanh Thanh đương
nhiên biết, nhưng cô quyết định làm người phải đi con đường không tầm thường,
vì vậy, cô trầm mặc hồi lâu mới từ tốn trả lời: “Thật xin lỗi, xin hỏi cô có
phải Lý Lan Lan trên mặt mọc rất nhiều tàn nhang, ngồi bàn phía sau tôi hồi cấp
hai không?”
Bên kia điện thoại Lam
Lan quả nhiên cũng trầm mặc. Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu mới nói tiếp:
“Ngại quá, tôi không phải Lý Lan Lan gì cả, mà là bạn gái cũ của A Diễn, Lam
Lan.”
Lúc này Chu Thanh Thanh
không giả vờ không nhận ra, đổi thành giả ngu: “À, là Lam tiểu thư à? Tôi chưa
từng nghe Diễn nhắc tới cô, chỉ đại khái là có nghe bác gái nhắc một chút về
chuyện của cô và Diễn, cho nên không có ấn tượng với cô lắm, thật ngại quá. Cô
gọi điện đến là vì có thứ gì để ở chỗ Diễn, muốn lấy về sao? Nhưng đã chia tay
ba năm rồi mới đòi lại đồ, có phải hơi lâu không? Có khả năng Diễn đã vứt đi mất
rồi! Nếu không thì tự cô gọi điện cho Diễn hỏi xem?”
Lam Lan dường như đã mất
kiên nhẫn, không khách khí nữa, nói thẳng: “… Đừng giả vờ ngốc với tôi. Tôi
muốn gặp cô, uống ly cà phê, ngồi xuống cùng nói chuyện, tôi tin là cô sẽ rất
hứng thú với một số chuyện ngày trước của A Diễn.”
Chu Thanh Thanh cũng rất
không khách khí đáp trả: “Xin lỗi, tôi một chút cũng không có hứng thú. Nếu như
tôi muốn biết cái gì, tôi có thể trực tiếp hỏi Diễn. Hơn nữa, đối với tôi, quá
khứ của anh ấy không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai của anh ấy
đều sẽ có tôi tham dự. Nếu Lam tiểu thư còn có chuyện gì, vậy cứ nói thẳng qua
điện thoại là được. Nhưng thời gian của tôi có hạn, còn rất nhiều việc phải
làm, phiền cô đi thẳng vào vấn đề, nói ngắn gọn.”
Chu Thanh Thanh không thể
nào hiểu nổi, trong tiểu thuyết, phim ảnh, khi các nữ phụ yêu cầu nữ chính ra
ngoài gặp mặt nói chuyện, tại sao nữ chính biết rõ người ta không có ý định tốt
đẹp gì mà vẫn đồng ý gặp? Hơn nữa còn thường xuyên đáp ứng những yêu cầu vô lý,
không kể chuyện đi gặp nữ phụ cho nam chính.
Hôm nay, loại tình huống
máu chó này cuối cùng đã xảy ra với cô, rốt cục cô đã có thể “khẳng khái” diễn
một màn cô mong chờ mà đám nữ trư kia chẳng ai dám làm – phương thức đối đãi
tốt nhất với tình địch không phải là đối chọi chính diện gay gắt với cô ta hay
âm thầm tính kế, mà đơn giản là đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái,