
bên tai truyền đến hơi thở nóng hổi, cùng với tiếng Lâm
Diễn hơi khàn khàn cảnh cáo: “Dám cắn một lần nữa, em chết chắc!”
Chu Thanh Thanh cảm thấy
hình như có gì đó không ổn, nhưng không còn sức lực ngăn cản, đành phải ngơ
ngác đáp lời: “Hả? Vâng… Ưm ~…”
Môi, bị nặng nề mút lấy…
Có cái gì trơn trượt ẩm ướt, linh hoạt cạy mở hàm răng cô, trượt vào, lướt qua
lợi, lưỡi, hàm trên của cô… Sau đó cùng với đầu lưỡi của cô quấn quít, chơi
đùa…
Cô đây là, bị hôn? Chu
Thanh Thanh chỉ còn biết “ưm” “a”, rất muốn nói: Lâm mỹ nam, em có chuyện muốn
nói, này! Cứ thế này em không thể hiểu rõ được? Anh không nói làm sao em biết?
Hôn cũng chẳng thể hiện được điều gì? Chúng ta lên giường hai lần rồi, cũng
không nói rõ được vấn đề gì cả…
Có lẽ nếu Lâm Diễn biết
được cô gái nào đó đang nghĩ những gì, chắc sẽ muốn bóp chết cô! = =
Thế nhưng, Lâm Diễn không
biết, cho nên, anh vẫn hôn rất hăng say. Một bàn tay to lén lút luồn vào vạt áo
Chu Thanh Thanh, thăm dò, rồi chậm rãi di chuyển lên trên…
Sự run rẩy lạ lẫm khiến
Chu Thanh Thanh say đắm không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại những tiếng thở
dốc, cô nhíu đôi mày thanh tú, nắm chặt vạt áo Lâm Diễn, khó chịu lẩm bẩm nói:
“Đừng… Đừng như vậy… Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói…”
“Từ từ nói?” Lâm Diễn phì
cười, hơi thở nóng rực phả bên tai mẫn cảm của cô, lại dẫn đến một trận run
rẩy. “Anh không cho rằng năng lực nhận thức đáng chết của em có thể nghe hiểu
được! Cho nên, vẫn là dùng hành động để bày tỏ sẽ thực tế hơn.”
Còn ba chữ buồn nôn đó,
cả đời Lâm Diễn chưa từng nói, cũng cảm thấy không cần phải nói ra miệng. Còn
về những thứ dỗ ngon dỗ ngọt, anh lại càng không để tâm, nếu làm mà hiểu được
thì cứ làm! Anh nghĩ lời hứa nói ra, nếu một ngày nào đó không thực hiện được,
sẽ chỉ khiến người ta chê cười!
Trong lòng Lâm Diễn làm
một phép tính nhỏ: Ừm, đợi cô ấy có bầu, anh sẽ tóm cô vào lễ đường, đến lúc đó
rồi sẽ hiểu! Không hiểu thì cũng không đổi ý được nữa!
—— xen ngang ——
Mèo tôi nghi hoặc: Lâm mỹ
nam, anh dám không thổ lộ… Vậy lúc trước anh với cái cô Lam Lan kia làm thế nào
bắt đầu qua lại?
Lâm Diễn khinh bỉ: Cô ấy
thổ lộ trước, nói muốn làm bạn gái của tôi… Tôi nói, được, sau đó thì ở bên
nhau.
Mèo tôi: … o(╯□╰)o! Vậy tại sao hai người chia tay?
Lâm Diễn tiếp tục khinh
bỉ: Đương nhiên là cô ấy nói phải đi… Sau đó, tôi nói, được.
Mèo tôi: Không nói được
gì, ngã xuống đất hộc máu ing…
—— xen ngang hoàn tất ——
Lâm Diễn xấu xa mút lấy
chiếc lưỡi thơm tho của Chu Thanh Thanh, không chịu buông ra, làm cô mất khả
năng nói chuyện.
Chu Thanh Thanh chỉ cảm
thấy từng tế bào trên cơ thể đều như bốc cháy dưới môi lưỡi thân mật của anh.
Đôi mi dày của cô khẽ rung rung, hai mắt không tự chủ nhắm nghiền, thầm nghĩ,
được đắm chìm trong sự sung sướng tuyệt vời trước mắt này, tất cả những chuyện
khác, đều không quan trọng!
Quan trọng là, người đàn
ông cô thích, đang dịu dàng hôn cô, nhẹ nhàng mút, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi
cô. Hơi thở giữa hai người chỉ toàn một mùi hương đàn ông thanh tịnh dễ chịu
thuộc về anh, Chu Thanh Thanh cảm thấy nhiệt độ hai bên má ngày càng cao, hô
hấp của cô cũng bắt đầu hỗn loạn.
Loại cảm giác này khiến
toàn thân cô khoan khoái, dễ chịu, cơ thể vô ý thức toát lên khao khát lạ
thường: … “Ưm a…”
Chu Thanh Thanh đưa tay
túm lấy bàn tay Lâm Diễn đang chuẩn bị cởi khóa nội y của cô, “Ơ… Không…” Lại
phát hiện giọng nói của mình vang lên mềm mại không chút sức lực, vừa giống như
muốn cự tuyệt nhưng lại vừa như mời chào.
Làn môi Lâm Diễn ghé sát
vào bên tai cô, đầu lưỡi đảo qua vành tai xinh xắn đáng yêu, thì thầm mê hoặc.
Đồng thời nhanh chóng mở nút khóa nội y của cô… Ngón tay thon dài giống như
mang theo sức nóng và sự quyến rũ ma quái, khiến Chu Thanh Thanh có một loại
cảm giác muốn kháng cự, nhưng lại không kìm được khát vọng…
Một dòng điện tê dại chạy
dọc từ sống lưng lên tới đại não, Chu Thanh Thanh không nhịn được khẽ rên rỉ:
“Ưm… Aa ~…”
Một tay Lâm Diễn cởi
chiếc áo vướng víu trên người cô, hai đồng tử tối tăm như chợt sáng rực, nhìn
chằm chằm phần cơ thể cô lộ ra ngoài không khí, da thịt trắng nõn mềm mại… Sau
đó cúi người, lần lượt in lên dấu tích chỉ thuộc về một mình anh.
Chu Thanh Thanh không ngờ
được hành động bất ngờ này của anh, cô kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới khôi phục
được một chút tỉnh táo từ những cử chỉ ngày càng nóng bỏng của Lâm Diễn.
Một chút ý thức còn sót
lại nhắc nhở Chu Thanh Thanh, nên có chừng mực!
Nếu cứ tiếp tục như thế
này… Bây giờ bọn họ lại đang ở trên xe! Mặc dù cửa sổ xe Lâm Diễn là thủy tinh
một chiều, nhưng đây là bãi đỗ xe, bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới… Cô
không muốn trình diễn một màn xe rung động đâu! ~~~~(>_<)~~~~
Chu Thanh Thanh mở lớn
hai mắt vẫn còn chút mơ màng, vươn tay chống lên vòm ngực rắn chắc của Lâm
Diễn, định đẩy anh ra một chút: “Không, không muốn…”
“Thật sự không muốn?” Lâm
Diễn ngẩng đầu, mập mờ nói nhỏ, khóe môi vẫn còn sợi tơ bạc lóng lánh…
Trong truyền thuyết, tơ
bạc… Kết hợp với đôi môi đỏ mọng